Extra.

1K 74 4
                                    

"Tadashi, đi từ từ thôi em."

Kei lật đật chạy đằng sau Tadashi để bắt kịp cậu, nhưng rồi cậu lại nhanh chóng bước về phía trước, bỏ lại Kei sau lưng. Tadashi vùi khuôn mặt giận dỗi của cậu vào chiếc khăn quàng ấm áp. Kei chạy tới, đặt tay lên vai cậu và giữ cậu dừng lại.

"Thôi mà em. Anh chỉ đang lo cho hai đứa thôi mà."

"Nhưng ít nhất thì anh cũng phải cùng em lên kế hoạch chứ." Tadashi gắt, cậu phụng phịu phồng má tức giận. Nhưng rồi cậu hạ giọng xuống, nhỏ nhẹ nói.

"Dù gì em cũng liên quan mà. Em đâu có thể suốt ngày dựa vào anh mãi được."

"Anh... chỉ là không muốn Tadashi chịu khổ."

"Em cũng không muốn Kei chịu khổ! Nếu khổ thì hãy khổ cùng nhau! Anh đừng cứ ôm hết vào mình mãi như vậy chứ! Chẳng nhẽ trong mắt Kei, em vô dụng vậy sao?!" Tadashi lớn tiếng khiến cho bao nhiêu ánh mắt của người đi đường xung quanh đổ dồn về phía hai người.

"Kìa em..." Kei lúng túng không biết nên nói gì nữa. Tadashi vẫn đang ngước lên lườm anh, cậu thở dài, rồi nắm lấy tay anh bước tiếp.

"Thôi, đi nào. Cãi nhau cũng chỉ mất thời gian. Nhưng em vẫn chưa tha cho Kei đâu đấy."

"Rồi rồi." Kei nói, giọng có chút nhún nhường.

Mới tối qua, Kei thông báo với Tadashi rằng hai người sẽ cùng nhau đi xem và chuẩn bị mua nhà mới. Tadashi mới ngạc nhiên, rằng Kei vừa bỏ một số tiền lớn mua nhẫn cưới cho hai đứa, mà giờ đã thông báo là sẽ mua nhà riêng. Tất nhiên, ngoài khoản mua nhẫn cưới ra, Kei vẫn tiết kiệm được một số tiền kha khá và cộng thêm cả một số tiền lớn anh đã lén để dành từ hồi hai người cùng nhau cố gắng để thuê căn hộ này. Lúc đó Tadashi mới biết, từ hơn ba năm trước, cả khoảng thời gian là sinh viên, là thực tập sinh, cho đến bây giờ, Kei đã rất cực khổ chỉ vì tương lai của cả hai. Kei cũng đã thú nhận rằng tiền thuê căn hộ hiện giờ hai người đang ở, thực chất đắt hơn cái giá mà Kei đã nói với cậu vào thời điểm ba năm trước. Mục đích chỉ để cậu không phải lo lắng trong chi tiêu, Kei đã luôn trả nhiều hơn cậu suốt 3 năm sống chung.

Tadashi rất thương nhưng cũng rất giận Kei, bản thân cậu đâu có vô dụng đến mức Kei phải bao bọc cậu đến vậy. Kei khổ cực, cậu cũng biết xót chứ. Cậu cũng muốn lo cho tương lai của hai người, vậy mà suốt hơn ba năm qua, Kei đã giành hết phần đóng góp của cậu. Tadashi cảm thấy bản thân như vừa bị lừa dối và bị hạ thấp. Tối hôm qua, cậu rất giận anh mặc dù bản thân cũng đã đồng ý đi xem nhà. Nhưng khi Kei từ chối việc cậu ngỏ lời sẽ chi trả một nửa số tiền cho căn nhà mà hai đứa sắp mua, cơn tức giận của Tadashi thực sự lên tới đỉnh điểm. Cậu đã mắng Kei té tát. Chị hàng xóm khá thân thiết với Tadashi sống bên cạnh còn phải chạy sang khi nghe thấy tiếng khóc, chị đã nghĩ hai đứa đánh nhau và xông vào nhà. Nhưng cảnh tượng trước mắt chị lại là Tadashi vừa giàn giụa nước mắt vừa mắng Kei cũng đang giàn giụa nước mắt và quỳ gối trước mặt cậu. Đêm hôm đó, Kei phải ngủ ngoài sofa.

Tới sáng nay, Kei đã đồng ý rằng Tadashi sẽ cùng mình chi trả cho căn nhà và anh hứa là sẽ không nói sai giá nữa. Tadashi cũng tin, bởi lần này cậu được cùng Kei đi xem nhà trực tiếp với nhân viên nhà đất, chắc chắn sẽ không có chuyện Kei lừa cậu được nữa. Lần trước, những gì Tadashi biết về căn hộ chỉ là qua lời kể và một vài tấm ảnh do Kei gửi, bởi chính anh là người đi xem trực tiếp.

(Haikyuu!! fanfic) [TsukiYama|18+] Home Sweet Home.Where stories live. Discover now