12.

3.1K 369 37
                                    

Mùa hè ở Thượng Hải kéo dài dây dưa không chịu kết thúc, nắng gắt đầu thu đến bất chợt, phu xe kéo xe trên phố lưng mướt mồ hôi tựa vào nhau nghỉ chân, oán trách cái thời tiết chết tiệt này.

Vương Nhất Bác thu dọn xong hành lý, ba cái thùng lớn, lên xe cùng chị mình, Đoàn công tử cũng đến cùng nhau tiễn cậu ra bến tàu, chuyến tàu quay về Hong Kong xuất phát lúc 3 giờ chiều.

Lúc rời đi, Vương Nhất Bác đi đến căn phòng trước đây Tiêu Chiến từng ở, vì đã không còn ai ở, ga giường được má Trần thay và giặt sạch, trải gọn gàng, bên trên cũng không còn mùi hương gì.

Cậu ngồi một lúc trên chiếc giường đó, trong đầu không nghĩ gì cả, cho tới lúc má Trần đến gọi cậu, nói chuẩn bị xuất phát rồi, cậu mới vươn tay ra chạm vào ga giường có hoa văn thêu sẫm màu, đứng dậy, bước xuống lầu.

"Tiểu thiếu gia, sau chuyến đi này rất khó hầu hạ cậu nữa, cậu ở Anh sẽ ổn thôi, rảnh rỗi hãy gọi cho chúng tôi." Má Trần nắm lấy tay Vương Nhất Bác, nhắc nhở mãi, Vương Nhất Man ở bên cạnh cũng có chút không nỡ, kìm nén cảm xúc vỗ vỗ vai má Trần, tỏ ý Vương Nhất Bác mau lên xe.

"Má Trần, con đến Anh sẽ gửi ảnh cho dì." Vương Nhất Bác ôm má Trần một cái, sau đó quay sang nói với Đoàn thiếu gia: "Cậu cũng sống tốt, có cơ hội chúng ta gặp nhau ở Hong Kong."

Vương Nhất Bác biết, Thượng Hải này, có lẽ sẽ không quay lại được nữa.

Cậu nhìn về ngôi nhà kiểu Tây màu trắng ở phía sau, liếc nhìn cánh cửa sổ lầu hai đang đóng chặt, bị cái cây to chắn mất một nửa, Vương Nhất Bác xoay người lên xe.

Quán cà phê Pháp, mở trên đường Boissezon, bên cạnh là mấy cửa hàng quần áo và trang sức, những bộ quần áo thu mẫu mới được trưng bày trong cửa kính một cách tinh xảo và hợp mốt.

Tiêu Chiến nhấp một ngụm cà phê, ngồi trên sofa, nhìn người con gái đang khóc ở đối diện, anh lấy khăn tay ra, đưa qua cho cô.

"Đừng khóc nữa, không có chuyện gì hết."

Cô gái vừa nghe lời an ủi dịu dàng này, khóc còn dữ hơn, trên khuôn mặt không được tính là xinh đẹp nhưng trẻ trung, toàn là nỗi uỷ khuất và bối rối, một lúc sau, cô lau nước mắt đi, nhìn chiếc khăn tay ở trong tay, nước mắt lại rơi xuống.

"Nếu không uống, cà phê sẽ nguội, sẽ rất đắng." Tiêu Chiến đẩy cà phê về phía bên kia.

"Em, em tưởng rằng mấy ngày nay anh với em hoà hợp, dù sao vẫn, dù sao cũng sẽ đồng ý với em......" Cô gái khóc lóc chùi nước mắt, giương đôi mắt đỏ hoe nhìn Tiêu Chiến, gương mặt kia dưới ánh mặt trời mang theo cảm giác dịu dàng đặc biệt mê người.

"Tôi không thích em, kết hôn với em, em cũng sẽ không hạnh phúc, Đoàn tiểu thư, điều kiện em tốt vậy, không nên vướng phải chuyện này."

"Nhưng em chỉ thích mỗi anh." Đoàn tiểu thư méo miệng, nhìn Tiêu Chiến, cô vốn cho rằng trở thành bạn tốt với chị gái anh, Tiêu Chiến cùng cô đi xem kịch, uống trà, dạo phố, hai người lâu ngày nhất định có thể nảy sinh tình cảm. Chỉ cần cô không làm cho Tiêu Chiến mất vui, thì nhất định có thể khiến anh thích mình.

[Trans/Edit - BJYX] TroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ