Mikey x Takemichi
Lưu ý: hơi bị hoang dã, public =))))
--------------------------------------------------------------------------------------------
Tiếng xe phân khối vù trên đoạn đường lớn mà vắng vẻ trong màn đêm. Thành phố đã ngủ, như chỉ còn hai người trên xe ấy.
Sano Manjirou và Hanagaki Takemichi cuối cùng cũng được giải trí ngày chủ nhật sau cả tuần mệt mỏi đầy áp lực. Bao nhiêu mệt mỏi, muộn phiền đều được giải bày qua tiếng rú ga xe, tiếng phóng xe thật kêu, thật ồn. Họ cứ thề mà băng qua từng nẻo đường, để đến nơi lãng mạn riêng họ.
-Anh lái xe đã thật ấy.
Takemichi tháo mũ xuống xe, tấm tắc khen ngợi tài tổ lái của người yêu. Manjirou cười mỉm với cậu.
-Chở em nó phải khác chứ.
Nói xong như thói quen anh rút trong túi ra điếu thuốc. Châm thuốc, không quên đưa sang bên Takemichi một điếu. Thấy thế cậu có chút cau mày nhìn anh, nói vẻ khó chịu:
-Em bỏ thuốc rồi.
Manjirou to mắt ngỡ ngàng. Takemichi là bác sĩ, áp lực rất nhiều nên trước kia đều tìm đến nicotine để giải sầu. Nhưng bây giờ lại không động đến nó nữa, thật quyết tâm.
-Anh mới xa em có mấy tháng thôi mà em thay đổi nhiều vậy.
-Mấy tháng cũng là một thời gian. Từ khi em lập gia đình với tên kia, nó cấm không cho hút thuốc rồi.
"Lập gia đình với tên kia"? Nghe đến đây Manjirou có chút buồn tủi.
Hai người yêu nhau được lâu rồi, 7-8 năm gì đấy, nhưng bố mẹ cả hai đều ghét nhau. Sở dĩ tri thức với dân xã hội có mâu thuẫn rồi, nay con của họ yêu người thuộc tầng lớp trái ngược đương nhiên là cấm. Takemichi bị bố mẹ ép hôn với tên tổng đốc bệnh viện, cậu không thể chống cự vì bố mẹ đặt điều. Còn Manjirou cũng có cấm nhưng thoải mái hơn là không bắt kết hôn.
Đây là lần tái ngộ đầu tiên sau gần một năm xa cách, khoảng thời gian dài không một cuộc gọi, tin nhắn. Họ nhớ nhau biết bao.
Cả hai cùng đồng bước ra bãi biển, nơi chứa đầy kỉ niệm thuở mới yêu của họ.
Dừng lại một chỗ, Takemichi bắt đầu nhìn ngắm khung cảnh quen thuộc mà giờ thấy xa lạ. Cậu nhớ lại ngày tháng vô tư ấy, ngày tháng mà không âu lo, không có một bộn bề nào ngáng chân họ.
Sano Manjirou cũng vậy, cũng hồi tưởng lại. Nhìn ngắm người yêu đang xa xăm nhìn về bầu vô định, anh thấy cậu thật đẹp làm sao. Vẻ đẹp tri thức, thông minh đầy thu hút đấy từng thuộc về anh, là của anh.
Khung cảnh vẫn vậy, vẫn thơ mộng, vẫn sóng gợn dào dạt ôm lên bờ cát trắng. Nhưng thật tiếc con người không còn vui vẻ như xưa.
Vì đều chìm đắm trong suy tư có chút buổn tủi, Takemichi muốn phá bĩnh sự nặng nề này. Cậu chỉ tay về chỗ ghế ngồi ngay biển, nói:
-Anh nhớ không ? Ngày ấy em với anh trốn học ra đây ăn kem đấy.
Nhìn theo hướng tay cậu, Manjirou cười mỉm hồi ức lại lúc đấy:
BẠN ĐANG ĐỌC
All x Takemichi
FanficCp: All x Takemichi Có H tuỳ chap Mình viết chưa hay mong mọi người giúp đỡ nhiều. OCC cực mạnhhh. Mình tạo ra để xoa dịu nỗi buồn trong truyện hmu.