Chap 5

722 62 6
                                    

Hãy cho Munie 1 bình chọn để Munie có động lực viết tiếp nha - Thank Các Bạn❤
_______________________________________________

Năm nay là năm em 17 tuổi, Sanzu - hắn vẫn luôn huấn luyện một cách "Một sống - Hai chết"
Hắn không quan tâm cho dù em có chết, hắn vẫn tiếp tục khinh bỉ cho dù em có sống, em đã dần quen với cuộc sống khắc nghiệt này.

' Tại sao nhỉ ? Tại sao mình lại không trốn khỏi đây, nếu như mình trốn khỏi đây, mình sẽ bị giết, và mình không muốn rời khỏi đây vì đây...là Gia Đình Của Mình '

Thôi nào cô gái đáng thương, cho dù em có coi hắn là gia đình đi chăng nữa thì hắn cũng chỉ coi em như một món đồ chơi đẹp đẽ không hơn không kém, cho dù em chết trước mặt hắn thì hắn cũng thấy em múa trong lễ hội "chết chóc"
Em vẫn cứ ấp ủ cái hi vọng mình có gia đình đến bao giờ !

" Mày chả ra gì cả ! Đến ba mẹ của mày cũng bỏ mày thì ai sẽ ở bên cạnh mày ? "

" Mày chỉ là một thứ rác rưởi, rác của xã hội này, tốt nhất mày nên chết đi "

' Phải ! Đáng lẽ tôi nên chết đi thì tốt hơn ' Em rưng rưng khóc

Em à ? Nếu như em mệt mỏi thì em có dừng lại ở đây Moon à ! Đừng cố gắng cho dù chỉ là một chút, chả ai quan tâm em ra sao đâu ! Họ vốn dĩ sống không quan tâm người khác, họ chà đạp lên những con người thấp hèn trong xã hội để tôn vinh vẻ đẹp của mình, "Một lũ thấp hèn của đáy xã hội"

Em đang trên rừng để luyện tập Katana, em vẫn diện cho mình một chiếc yukata ngắn, mái tóc có vẻ khác hơn rồi, em được Sanzu nhuộm màu hồng nhạt tựa như hắn, tóc em được búi cao hơn để dễ luyện tập...

Em muốn đi dạo một vòng khu rừng bát ngát hoa này, nhưng em sẽ chết nếu như cứ mãi mê ngắm hoa mà không để ý tới mọi thứ xung quanh, cho dì đã được đưa lên đây nhiều lần những em vẫn không nhờ hết đường hoàn toàn khu rừng này.

Em cầm cây katana, rút nhẹ nó ra mà đi vòng vòng khu rừng, bỗng nhiên con hỗ năm đó xuất hiện ! Con hổ đã bỏ lỡ miếng mồi chảy máu 2 năm trước ! Nó nhào thẳng vào người em, em lấy katana chặn ngay miệng của nó...

- Tao xin lỗi...hổ cưng, tao biết...mày đang rất đói...nhưng tao không muốn...chết *Em rưng rưng*

Con hổ vẫn gầm, nó vẫn không muốn bỏ lỡ miếng mồi mình đã bỏ lỡ trong quá khứ một lần nữa, em bắt đầu khóc rống lên, em tính buôn tay khỏi katana thì con hổ đã bị cắt đầu.

Sanzu đã xuất hiện và lấy đầu của con hổ đó, hắn ta nhìn khinh bỉ em

- Đúng là vô dụng ! Có một con hổ không giết được...Mày đang làm tao thất vọng đấy, mày luôn làm tốt mọi thứ nhưng mày không bao giờ kết liễu được con hổ đó *Sanzu tức giận*

- Tôi...xin lỗi

Em đã cố gắng suốt hai năm đúng không Moon nhưng chả ai quan tâm tới nó đâu,... Em thực sự không giỏi đánh đấm, dùng kiếm hay chẳng hạn là dùng súng...nhưng en vẫn cố gắng. Em sẽ  bị Sanzu đánh nếu như em không đánh thắng hắn, em chỉ giết được một vài người nhờ dùng súng mà Sanzu đưa cho, những người em giết đều là những người phản bội Sanzu...
.
.
.
Một ngày tồi tệ lại tiếp diễn, em lại đến trường nhưng có vẻ là em không có bạn, họ đều ghét em nhưng em không có gì để mọi người ghét cả. Từ đâu đó xuất hiện một vài tên côn đồ, hắn bước lại bàn của em, đập bàn khiến em phải ngước nhìn.

- Con này ! Nghe bảo mày cũng là côn đồ nhỉ ! Con gái mà làm yanglake đồ ha ! Đồ yếu đuối

- Tốt nhất mày đừng đụng tới tao ! Nếu như mày chưa muốn chết *Em*

- Èo ! Sợ thế *A*

Hắn kéo em và thảy em ra ngoài hành lang của lớp học, không may thì đầu của em đập mạnh xuống đất khiến nó ứa máu ra, em nằm ở đấy, bọn chúng đạp mạnh vào người em

- Tốt nhất là nên chết đi con khốn *B*

Em khó khăn đứng dậy, máu chảy dài theo khuôn mặt, em đi nhẹ lại chỗ của tên A đấm thẳng vào mặt của tên A một cái khiến hắn rên la, tên B thấy vậy liền chạy lại tính đánh em thì bị em gạt chân cho té.

- Tao không muốn dùng biện pháp này để giết tụi bây ! Nếu có súng ở đây thì tụi khó thoát lắm đấy

- Súng...saoo *A hốt hoảng*

Bọn chúng bắt đầu hốt hoảng bỏ chạy, bị em nắm tóc đạp thật mạnh vào tường khiến tên A ngã ra chết, tên B sợ hãi rụt rè về sau, sau đó thì tên B cũng bị giết.

Em thật sự không muốn giết người, nhưng bọn họ muốn em bẩn tay giết người cho dù em vẫn chưa gây sự đến họ, chà đạp người khác có vẻ là một thú vui của tất cả bọn hèn trong xã hội, nhưng em thì khác...em muốn giết tất cả coi thường những người coi thường người khác, em ghét cái ánh nhìn khinh bỉ, nó giống với người cha của cô

_______________________________________________




[ Tokyo Revenger ] [Phạm Thiên] [ Sanzu x Reader ] Một Lần YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ