Chương 1: Không rõ nguyên do

227 13 24
                                    

Có một vài chuyện mặc dù con người ta không muốn nhưng nó vẫn diễn ra.

Chẳng hạn như tôi không muốn hôm nay trời mưa nhưng khi tôi bước ra khỏi nhà, mây đen đã giăng khắp lối.

Lại như, tối hôm đó cậu vốn chẳng muốn sẽ phát sinh quan hệ với bạn diễn nhưng thực tế là cả hai đã lăn giường cùng nhau.

Trên đời này, có vài chuyện muốn ngăn cũng ngăn không được.

Buổi sáng tỉnh dậy, trên giường đã không còn dấu vết, cậu còn cho rằng đây chỉ là một lần thức giấc giống như bao lần, cho đến khi thấy rõ người đàn ông đang nằm bên cạnh mình. Trạch Tiêu Văn bỗng chốc khựng lại, kí ức hôm qua như thước phim tua nhanh không ngừng chạy lướt qua ý thức của cậu.

Đêm qua, cậu cùng với bạn diễn hiện tại - Trương Lăng Hách lăn giường cùng nhau.

Trạch Tiêu Văn hoảng loạn, vội vàng ngồi bật dậy, vô tình động đến chỗ khó nói nào đó trên cơ thể, khiến cả người đau đến mềm oặt, một lần nữa ngã xuống giường. Đôi mắt mở to như thể không tin nổi, cậu cùng với một người nam nhân làm loại chuyện đó? Không thể nào, không thể nào. Đây chỉ là mơ, khẳng định là mơ. Trạch Tiêu Văn không ngừng thôi miên bản thân, nhưng sự thật là sự thật, trên người cậu khắp nơi đều bán đứng cậu. Còn có đôi tay của người bên cạnh đang quàng lấy eo cậu, như thể mạnh mẽ nhắc nhở cậu, tất cả đều là thật.

Phản ứng của Trạch Tiêu Văn quá dữ dội, đánh thức người vẫn đang ngủ say bên cạnh, hắn ta theo bản năng siết chặt eo cậu lại. Cơ thể trong vòng tay hắn đột nhiên run lên, lúc này hắn mới ý thức được người kia đã tỉnh. Hắn nheo nheo đôi mắt do không thích nghi được với ánh sáng đột ngột, lờ mờ nhìn thấy người nằm bên cạnh, góc nghiêng hoàn mỹ, da dẻ trắng nõn lại còn mềm mại, trên cổ phủ đầy dấu hôn của hắn, hắn đột nhiên cảm thấy thoã mãn lạ thường.

Hắn vẫn không quên ngày hôm qua bản thân đã đè người ta xuống giường, thừa nước đục thả câu. Quên làm sao được, khi vũng nước đục này là do hắn tạo nên.

"Tiểu Trạch" Giống như thường ngày mà gọi cậu.

Trạch Tiêu Văn nghe thấy nhưng cậu thật sự không dám đối diện với hiện thực, hiện tại cậu rất hoảng, chỉ muốn trốn đi mà thôi. Dù cho có là nam nhân đi nữa, dù cho bản thân cũng sẽ không mang thai, dù cho đây là chỉ một sơ sót thì cậu vẫn không biết nên mở lời như thế nào. Môi của cậu cứ dính chặt vào nhau, cổ họng nghẹn lại, không nói thành tiếng, đến cái liếc mắt cũng không dám nhìn đối phương.

Trương Lăng Hách khẽ nhíu mày, dáng vẻ này của cậu, hắn hoàn toàn có thể đoán ra, nhưng cứ là không thích nghi được ngay lập tức.

Nên làm thế nào để dỗ cậu đây?.

Hắn đưa tay xoay cằm cậu về phía mình, khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, tim Trạch Tiêu Văn như muốn nhảy ra ngoài, không phải rung động, mà là một thứ cảm giác gì đó rất khó nói, giống như....giống như một điềm báo chẳng lành.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 17, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Hách Văn ] Trong Vòng Tay Của Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ