Mình đúng là đồ ngoo ngok.
Lần thứ một trăm lẻ một đứa nhỏ không ngừng niệm trong đầu, nó tự trách vô cùng với 7 tỉ câu chuyện không phải lỗi do mình, rõ là cái gì cũng hiểu, nhưng mà nghĩ mãi cũng không thông.
Anh ngồi trên ghế, nhìn đứa nhóc kém anh cả 10 tuổi rơi vào tự trách, thở dài không biết nên nói như thế nào, thực ra, anh cũng không biết phải làm như thế nào. Đứa nhỏ ngốc nghếch này, chẳng khi nào làm anh yên tâm được. "Em định cứ như vậy tới khi nào, không định nói chuyện tử tế với anh sao?"
Đứa nhỏ thoáng giật mình một chút, đầu cũng không ngẩng, chỉ buồn buồn đáp lời. "Em xin lỗi"
Anh cau mày, đứa nhỏ này.
"Ngẩng đầu lên nói chuyện, tật xấu này còn cần anh sửa tới khi nào?" Anh khoanh tay nhìn, giọng đầy trách cứ, anh rất không hài lòng.
"Em không biết nên đối mặt với anh như thế nào cả, cũng không dám đối mặt với anh, em xin lỗi, em không nên hoài nghi anh, không nên tự cho mình đúng. Em vốn không muốn nói với anh, em không muốn anh đau lòng, nhưng mà, nhưng mà em không chịu được cảm giác dằn vặt này. Em cũng không biết mình trở nên như thế này từ bao giờ, cũng không biết phải làm sao để sửa hay bắt đầu từ đâu cả. Anh ơi em xin lỗi, em tệ quá". Đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn anh, vành mắt đỏ hoe, ánh mắt đầy hoảng loạn, liên tục hướng anh nói xin lỗi, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào.
Anh nhìn vẻ mặt của đứa nhỏ trước mặt, đáy mắt thấp thoáng đau lòng, cũng không phải lỗi của em mà. Chuyện vốn không có gì, 2 người vì nhiều lí do cách biệt 3 năm, đứa nhỏ này vẫn như trước tôn sùng anh, thương anh đến vô cùng, anh cũng không biết mình đã làm gì để được em yêu thương nhiều đến vậy, được em tin tưởng dựa dẫm đến vậy. 3 năm gặp lại, đứa nhỏ này, ngoại trừ càng ngốc, chẳng có gì thay đổi cả. Lúc trước vẫn luôn bám dính lấy anh kể chuyện trên trời dưới đất, mà giờ chỉ khi muốn chắc rằng anh vẫn khỏe mới dám hỏi thăm, tuyệt vọng lắm mới dám tìm anh nói chuyện một chút. Ban đầu anh chỉ nghĩ là có khi em có bạn mới nên không nói với anh, vậy cũng tốt, em cũng sẽ không phải một mình, nhưng trò chuyện một lúc mới phát hiện đứa nhỏ ngốc này hóa ra sợ anh bị phiền, sợ người yêu anh hiểu lầm, sợ bản thân biểu đạt tình cảm quá mức sẽ bị xem như có tâm tư!
Ha, nhìn đứa nhỏ cuộn thành một cục, anh không khỏi buồn cười, thế giới này còn mới mẻ với em nhiều lắm, em lấy đâu ra sức để sợ hãi nhiều như vậy? Chẳng trách cả nửa năm anh đều thấy em xa cách, hóa ra là cố tình tránh anh, còn ngây thơ nghĩ rằng anh sẽ không nhận ra. Nếu không phải hôm trước nói chuyện cùng em, anh thực sự sẽ tin là em có thể vững vàng bước đi rồi.
"Anh không trách em, trước giờ đều không có, em là em của anh, chắn bão cho em còn được, đừng lo lắng. Không phải bảo rất ghét nghe anh nói xin lỗi sao, anh cũng vậy, đừng xin lỗi anh nhiều như thế, anh sẽ không vui." Anh cười buồn xoa đầu đứa nhỏ, thật không biết làm sao với em mới được. "Chưa kể 3 năm, anh không bên cạnh em, việc này không thể trách em, em không có cả cơ hội nói chuyện với anh, làm sao em biết được anh nghĩ gì. Trạng thái tinh thần của em luôn rất bất ổn, chưa kể 3 năm không có anh lại là khoảng thời gian em phải đối mặt với quá nhiều thứ. Anh tin tưởng em có thể vượt qua, cũng tin rằng em có thể phân biệt đúng sai phải trái. Chỉ là anh không nghĩ tới, mọi thứ với em lại tệ đến thế này." Nhìn đứa nhỏ ngồi thẫn thờ, anh có hơi đau lòng. "Không nghĩ tới em đối với anh xa cách, không nghĩ tới em so với 3 năm trước càng thu mình, không nghĩ tới em muốn gạt anh. Anh biết em đã phải kiên cường rất lâu, nhưng nó không đồng nghĩa với việc em có thể tùy ý với cuộc đời mình. Em có thể hiểu lầm, có thể hoài nghi anh, nhưng anh chưa từng cho phép em tổn hại chính mình dù là thể xác hay tinh thần." Anh nhíu mày, giọng bình thản, nhưng tức giận vẫn là lộ ra rõ ràng.