"Chuyển công ti á?" Tadashi ngạc nhiên lặp lại những gì Kei vừa nói. Cậu tròn mắt nhìn anh.
Hai người đang ngồi tại quán sushi ngay đầu đường của khu dân cư mà họ vừa ghé xem nhà. Không gian quán khá rộng và cũng rất đông khách. Mọi hoạt động trong quán cảm tưởng như đang được tua nhanh hơn so với nhịp sống ngoài kia. Tay các Itamae cứ thoăn thoắt liên tục trên những miếng cá, miếng cơm, tại ra từng miếng sushi tươi ngon để phục vụ nhanh chóng phục vụ thực khách, các nhân viên chạy bàn cũng hối hả không kém giữa những chồng bát đĩa.
"Ừ. Hôm bữa Kuroo nói em bị đồng nghiệp bám đuôi. Cái tên ờ... Roku? Hay Ryoku gì đó. Anh không biết. Anh nghĩ em nên tìm việc ở chỗ khác, Tadashi ạ." Kei lo lắng nói với vẻ mặt nghiêm trọng.
Trái ngược với Kei, Tadashi đang rất điềm nhiên ngồi bốc ăn từng miếng sushi. Cậu nhai nhai, rồi nuốt, nhẹ nhàng cầm khăn giấy lau miệng và giơ tay lên gọi phục vụ.
"Cho em thêm nửa phần nigiri cá hồi hảo hạng và nửa phần sujiko thường nhé."
"Dạ vâng, quí khách đợi một chút ạ."
"Này, Tadashi. Em có nghe anh nói không đấy?" Kei ngám ngẩm nhìn Tadashi vẫn đang bình thản gọi thêm sushi.
Nãy giờ là gọi đến khay thứ 4 rồi đấy...
Tadashi nhìn anh cười. "Nếu em bỏ việc này thì vào làm ở đâu bây giờ?"
"Đến công ti anh đi. Anh định làm hết năm nay rồi nghỉ việc. Em có thể vào thế chỗ anh đấy." Kei nói rồi uống một ngụm trà nóng.
"Sao anh lại nghỉ?"
"Anh sẽ quay trở về bảo tàng và chính thức làm việc ở đấy. Tiền lương ở đó cũng ngang ngửa số lương hiện giờ của anh. Tuy có hơi xa một chút, nhưng anh muốn làm việc ở đó hơn." Kei từ tốn trả lời, bốc một miếng akami từ đĩa của anh lên ăn.
"Vậy thì em cũng muốn làm việc ở công ti này của em hơn." Tadashi thản nhiên đáp lời Kei.
"Hả?!" Anh nghe vậy, vô thức lớn tiếng khiến cho người nhân viên đang đặt khay sushi lên bàn hai người giật bắn, các vị khách khác cũng quay sang nhìn về phía Kei. Anh bối rối, nhẹ nhàng xin lỗi người nhân viên rồi đưa ánh mắt trở lại Tadashi.
"Em không thể nói như vậy được, Tadashi. Nhỡ hắn làm gì em thì sao?"
"Hắn thì có thể làm gì được em chứ, Kei? Giờ em là của anh rồi mà."
"Anh biết. Nhưng mà anh vẫn lo lắm." Kei nói, ánh mắt anh đưa xuống, đôi môi vô thức mím chặt lại.
"Kei à, em đã làm việc ở đó được hơn hai năm rồi. Mối quan hệ đồng nghiệp của em cũng rất tốt, may mắn là trưởng phòng hiện cũng đang rất trọng dụng em. Em ổn. Em vẫn đang làm việc rất tốt. Em không biết Ryoku-senpai đối với em như thế nào, nhưng khi mới vào làm, anh ấy cũng đã giúp đỡ em rất nhiều." Tadashi từ tốn xoa dịu cơn lo lắng của Kei.
"Nhỡ đâu hắn làm vậy để lấy lòng em... rằng hắn đã nhắm đến em ngay từ đầu..." Kei bày ra vẻ mặt phụng phịu, anh làu bàu trong cổ họng nhưng vẫn cố ý điều chỉnh âm lượng để Tadashi có thể nghe thấy.
Tadashi nhìn Kei như vậy, cậu không khỏi bật cười. "Đừng lo, Kei à. Em có cái này rồi mà." Tadashi giơ bàn tay trái lên, chiếc nhẫn khắc tên 'Kei' lấp lánh dưới ánh đèn của quán sushi. "Rồi ai cũng sẽ để ý đến cái này thôi. Em tin là Ryoku-senpai sẽ chẳng vô liêm sỉ đến mức giành giật bạn đời của người khác đâu. 'Bạn đời định mệnh' của anh ta vẫn còn đang chơi trốn tìm với ảnh đấy."
Tadashi mỉm cười, cậu với tay xoa đầu Kei đang ỉu xìu trước mặt.
"Thôi được, anh tin em. Nhưng nếu có gì bất thường xảy ra, phải báo với anh ngay đấy."
"Biết rồi, biết rồi mà~"
"Đừng có nói lặp hai lần."
"Vâng vâng."
"Tadashi đồ ngốc."
"Kei dở hơi."
***
Ngày hôm sau, Tadashi vừa bước chân vào phòng làm việc, Ryoku đang ngồi tại bàn của mình đã vội vàng quay ra chào đón cậu.
"Yamaguchi, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng, Ryoku-senpai. Chào buổi sáng, mọi người."
Tadashi lễ phép cúi chào rồi từ từ bước về bàn làm việc.
"Yamaguchi-senpai. Chào buổi sáng. Đây là số file tài liệu hôm trước anh giao cho em làm, mong anh kiểm tra và cho nhận xét ạ." Hana, cô bé thực tập sinh mới vào làm việc trong công ti, chịu sự quản lí của Tadashi bước đến trước mặt anh và hai tay đưa anh một chồng tài liệu dày cộp.
"Được được. Em vất vả rồi, Hana-chan." Tadashi nhận lấy chồng tài liệu từ tay cô bé.
"A." Hana bỗng phát hiện ra điều gì đó, cô thốt lên. "Yamaguchi-senpai, anh đính hôn rồi à?"
Câu hỏi của Hana khiến cả phòng dừng hết hoạt động, ánh mắt đổ dồn về phía Tadashi.
Cậu nhẹ nhàng gật đầu. "Ừ. Nhưng anh vẫn chưa tổ chức lễ cưới. Bao giờ có thì anh sẽ gửi thiệp mời cho em."
Tadashi vừa dứt lời, cả phòng xông đến cậu hỏi han và chúc mừng rối rít. Chỉ riêng Ryoku thì tiu nghỉu tại bàn làm việc. Nhưng rồi một hồi sau, anh cũng tham gia cùng đám đông hỗn độn và chúc mừng cho Tadashi.
"Đến giờ làm việc rồi mà mấy cô mấy cậu làm gì thế?"
Một giọng nữ trung niên vang lên, nghiêm khắc và mang tính đe dọa khiến các nhân viên đang bao vây xung quanh Tadashi im bặt rồi nhanh chóng trở về bàn làm việc.
Đó là trưởng phòng của Tadashi. Cô ấy đến gần cậu và dúi cho cậu một file báo cáo.
"Kiểm tra lại cho tôi mấy file này, đến khoảng 10 giờ là tôi cần rồi. Với lại tôi vừa mới nghe lỏm được một chút. Chúc mừng cậu nhé, Yamaguchi. Thế nhé. Nhờ cả vào cậu đấy."
Trưởng phòng đặt tay lên vai Tadashi mà mỉm cười, rồi cô quay sang Hana.
"Bám anh Yamaguchi nhiều vào để mà học hỏi nếu cháu muốn làm việc ở đây. Anh Yamaguchi rất đáng tin cậy đấy."
"Dạ vâng ạ." Hana lễ phép thưa rồi cúi đầu chào vị trưởng phòng đáng kính đang quay lại phòng làm việc riêng của mình.
Tadashi đặy các file tài liệu xuống bàn, kéo ghế và ngồi xuống, khởi động máy tính. Cậu ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay mà mỉm cười, hôn nhẹ lên nó rồi bắt đầu một ngày làm việc thật năng suất.
***
"Hắt xì! Hình như em bị cảm rồi..." Kei sụt sịt.
"Hả? Mới ngày đầu đi làm lại tại bảo tàng mà!?"
(Extra 2 - còn nữa.)
===========
* Chú thích:
Itamae: Đầu bếp sushi.
Nigiri: Sushi truyền thống, gồm cơm trộn giấm kết hợp với một miếng cá tươi (có thể là cá hồi, cá ngừ, tôm, v.v...)
Sujiko: Trứng cá hồi.
Akami (hay akami-sushi): sushi cá ngừ đỏ sẫm.
YOU ARE READING
(Haikyuu!! fanfic) [TsukiYama|18+] Home Sweet Home.
FanfictionMội fic nhỏ về TsukiYama. Có chút liên quan tới fic "Trouble after deliver (OiSuga)" mà tác giả viết trước đó. Đọc kĩ cảnh báo (warning) trước khi đọc truyện. Thấy không ưng xin hãy quay đầu và làm như chưa có chuyện gì xảy ra chứ đừng đọc rồi buô...