Chương 1. Tân hôn

3.8K 187 38
                                    

"Tiểu Mẫn, anh còn đang ở nước ngoài, thật sự không kịp tham dự hôn lễ của em, chờ anh về nhất định sẽ mời hai em đi ăn, quà anh đã nhờ Tiểu Vũ mang đến rồi, tân hôn vui vẻ!"

Trương Mẫn đọc đi đọc lại mấy chữ này, đến khi đau đầu mới buông điện thoại xuông, không biết chuyên gia trang điểm đang tô vẽ thứ gì lên mặt anh, khiến anh đã phiền càng thêm phiền. Mọi người bên ngoài đều đang bận rộn, nhưng nhân vật chính của hôm nay lại ở đây bất an vì tin nhắn của người cũ, mãi đến khi Triệu Phiếm Châu mặc tây trang chỉnh tề đến mở cửa, đứng trước cửa lạnh lùng hỏi anh xong chưa anh mới hồi phục tinh thần. Trương Mẫn rút tờ giấy lau tay, đứng dậy thở ra một hơi: "Xong rồi, đi thôi."

Hôm nay là hôn lễ của anh. Của Trương Mẫn, cùng Triệu Phiếm Châu.

Dù giờ khắc này đã đứng ở hiện trường hôn lễ, nhưng Trương Mẫn vẫn không thể tin được rằng đã thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn hôn nhân sắp đặt. Hai nhà không tính là thân thiết lâu đời, nhưng khi Trương gia sắp sụp đổ thì Triệu gia đã ra tay giúp đỡ một phen --- Chỉ một phen như vậy, Trương Mẫn oán thầm, tài nguyên của các người trải lên tận mây xanh, vậy mà lại muốn một tiểu bối như tôi đến trả ân tình này.

Nói ra cũng thật buồn cười, khi Trương Mẫn ra đời, Triệu Phiếm Châu vẫn còn là một cục thịt trong bụng mẹ, đã nói rõ là con trai thì làm anh em, là con gái thì kết thông gia, nào ngờ đến năm Trương Mẫn gần ba mươi tuổi lại tìm tới cửa đòi kết hôn, nghe nói Triệu lão gia tử sắp không qua khỏi, chỉ có một nguyện vọng này, Trương gia nghe vậy vội vàng chuẩn bị, chỉ thiếu đánh trống khua chiêng tặng người qua đó. Thật ra chuyện này cũng không phải hoàn toàn vô lý, mặc dù từ khi Trương Mẫn trưởng thành chưa từng gặp qua Triệu Phiếm Châu, người suýt trở thành anh em của mình, nhưng vẫn thường xuyên nhìn thấy cậu trên các tạp chí khác nhau, bác sĩ pháp y, thành tích xuất sắc, vừa nhìn liền biết chính là loại người sau này có thể được ghi danh trong sách, về phương diện khác thì có chút khó nói --- Trương Mẫn sinh ra đã khác với những cậu bé bình thường, giữa hai chân anh không chỉ có cơ quan sinh dục của nam, mà còn có một huyệt đạo nho nhỏ màu hồng, ngượng ngùng khép chặt, giống như nụ hoa mỏng manh mềm mại.

Trương Mẫn thật sự không thể hiểu nổi người anh em tên triệu Phiếm Châu này sao lại nghĩ không thông như vậy, ở đâu cũng có phụ nữ dậy thì hoàn toàn, nếu không thích phụ nữ thì với điều kiện của cậu muốn tìm một người đàn ông cũng rất dễ dàng, sao lại có thể hiếu thuận đến mức này, kết hôn với một người mà bản thân không hề thích. Anh đoán Triệu Phiếm Châu không biết chuyện anh có thư huyệt của nữ, anh không tìm được cơ hội để nói --- Thật ra là cũng không biết nên mở lời thế nào, chẳng lẽ mới gặp mặt liền nói "Hi, xin chào, tôi là vị hôn phu của cậu, tôi có một thư huyệt."? Cùng là người lưu lạc thiên nhai, khi Trương Mẫn nhìn thấy gương mặt đẹp trai ngời ngời của Triệu Phiệm Châu cứng đờ như băng sơn tại hiện trường hôn lễ, anh càng thêm chắc chắn về suy nghĩ của mình, anh tin rằng chỉ có hai vị lão gia tử hai bên tác thành cuộc hôn nhân này, ngoài ra sẽ không có người thứ ba hưởng thụ nó.

Chưa kể, fuck. Trương Mẫn nhìn Triệu Phiếm Châu đang đọc lời tuyên thệ trước mặt, hung hăng nhắm hai mắt lại.

Chưa kể, Lăng Duệ thậm chí còn không tham dự hôn lễ của anh.

[HOÀN | CHÂU MẪN] TÂM THIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ