Từ tận sáng sớm, tôi phải máng giỏ vào móc xe mà vòng ra chợ Thanh Hoà để mua những thứ mẹ kêu, nào là rau, rồi thịt, rồi lại hoa quả, trời trời, tôi có biết gì đâu mà mua, từ nhỏ tới lớn tôi chưa hề động tay vào chuyện bếp núc, chỉ ăn, chơi, rồi học. Thế mà năm nay mẹ tôi lại bảo từ giờ tôi phải tập nấu ăn, sao cho ra dáng nữ công gia chánh thì ít ra mới có người chịu làm bạn trai tôi. Các bà mẹ luôn là những người phiền nhất trên đời này, bạn có thấy vậy không.
Bấy giờ đã cận cái tết lắm rồi, nên mọi thứ có vẻ nhộn nhịp hơn thường ngày - người qua kẻ lại tấp nập, gần như sạp hàng nào cũng trưng một chậu hoa mai hoặc hoa đào giả trước gian, chắc để hút khách đây mà, con người thường thích những thứ đẹp đẽ.
Đang đi thì bất chợt một cơn mưa bụi đổ xuống lòng lề đường, song tôi mặc kệ, cứ băng băng mà chạy tiếp trong lúc đang tận hưởng cái bầu không khí của những ngày đầu mùa, mưa xuân mà, nó không dữ dội như mưa mùa hạ, cũng không lạnh giá như mưa mùa đông, nó chỉ là những hạt bụi nhỏ lướt qua, phân phất chạm nhẹ vào tay người, còn chưa đủ để ướt lưng áo. Nghĩ ngợi một chốc, tôi nhanh chóng tấp vào sạp bán thịt của dì Tư Lời:
- Thịt bán nhiêu kí vậy dì ơi?
- 100 ngàn kí con.
- Sao mắc thế dì? - Tôi hỏi.
- Chỗ dì bán rẻ nhất rồi đó. Không tin con cứ hỏi mấy sạp kia xem.
- Bớt cho con tí đi. - Ờ, đây là lần thứ mấy tôi trả giá rồi nhỉ. Kì thực hồi nhỏ tôi tự ái cao lắm, mà cũng nhát nữa, đi mua đồ chẳng biết đối đáp với ai hết, thấy nó cứ kì kì sao ấy, nên tôi chả bao giờ muốn đi mua đồ cùng mẹ, mẹ tôi giỏi thương lượng với người ta dữ lắm, có khi nào hồi đó mẹ tôi dụ ba yêu mẹ cũng không chừng. Nghĩ đến đây tôi phì cười.
- Không được con ơi, giá này là giá gốc rồi đó, hạ nữa thì dì lỗ chết con ơi. - Dì nhăn nhó, hai cánh tay béo bóng bẩy và nhờn mỡ cứ rung rung theo mỗi lần chặt thịt.
- Thôi vậy dì lấy cho con đi. - Tôi nói. Chẳng giống với mẹ tôi, mẹ tôi một khi đã trả giá thì phải thành công cho bằng được, còn tôi trả một lần bất thành thì thôi, không có lần thứ hai, ép nhiều cụt vốn của người ta thì sao, có lẽ lời đó là tôi tự biện minh cho chính mình.
Sau khi mua thịt xong, lúc chạy xe qua hàng rau quả thì bắt gặp một chú bán bong bóng ở ngã ba chợ, cũng đông dữ lắm. Nó làm tôi nhớ lại hồi còn nhỏ. Ngày xưa tôi cũng hay mua nó về chơi mà, vì có nhiều màu sắc, đủ hình thù và tranh vẽ, nhưng giờ tôi lớn rồi, cũng phải ra dáng sinh viên chớ, rinh ba cái bong bóng đó về ca múa thì người ta, nhất là ba mẹ tôi cười thúi mặt tôi sao, lúc ấy không biết kiếm cái lỗ đâu mà chui vào nữa.
Khi mà những chiếc lá me tung bay trong gió, cũng là lúc tôi tấp vào hàng rau quả, vẫn câu hỏi cũ.
- Rau này bao nhiêu chú ơi?
- À rau này... cô...
- Sau lại là anh? - Tôi thất thần chỉ vào mặt cái người - ông nội mà hôm qua tôi gặp trong tiệm hoa, do hắn ăn bận khác quá, nên giờ tôi mới nhận ra được. Hắn ngồi chiễm chệ trên cái đòn gỗ xù xì, mặc một bộ đồ màu cháo lòng, đầu đội nón lá, cúi gầm mặt.
- Ừ..., thì tôi bán rau trong chợ này mà. - Hắn gãy gãy sau ót, cười với tôi.
- Sao tôi chưa từng thấy anh? - Tôi hỏi, rồi chỉnh cái dây cột tóc sắp tuột của mình.
- Cô có vào chợ này đâu.
- Sao anh biết được?
- Ừ thì tôi cũng bán ở đây được gần cả năm trời rồi chứ có phải hôm nay mới xách đít ra đây ngồi đâu, tôi quen hầu hết mấy người hay đi vào chợ này đấy, ai quen ai lạ tôi biết hết, ngày nào cũng gặp sao không nhớ mặt được.
- Cứ coi như là anh đúng đi, giờ giá rau bao nhiêu, còn đống trái này nữa?
- Cô mua loại nào?
- Cái này. - Tôi chỉ vào bắp cải trắng.
- 30 ngàn.
- Sao đắt vậy? - Tôi hỏi.
- Hàng từ quê lên, đảm bảo không xịt thuốc, giá như thế là rẻ rồi đấy cô. Giờ cô có lấy không?
- Rồi, lấy nhanh đi, về lẹ kẻo bị anh ám. Mà còn mấy trái này bán thế nào?
- Cô mua về chưng mâm ngũ quả đúng không? Tôi lấy cho cô cầu, dừa, đủ, xài, sung, nguyên năm cô tha hồ có tiền chất đống mà xài sung luôn. Ờ, giá thì 200 ngàn. - Hắn nói, rồi tự động bỏ cả mớ vào bọc, tôi vội bảo:
- Tôi chưa có nói là tôi muốn mua loại nào mà.
- Thì cô cũng có biết gì đâu, tôi chọn giùm cô luôn, như hôm qua đó, tôi lựa mai cho cô, có phải về mẹ cô khen không? - Hắn cười, lộ ra chiếc răng khểnh, chả hiểu sao tự nhiên tôi ghét hắn đến thế, dù hắn nói đúng, chắc do tôi trẻ con, tôi ham ganh đua với người.
- Rồi rồi, tiền nè, đưa bọc cho tôi, hẹn không bao giờ gặp lại, mới sáng ra thấy mặt anh là đã xui tận mạng rồi.- Nói rồi tôi giật cái bọc, leo lên xe phóng đi, giữa đường còn văng vẳng tiếng hắn từ xa:
"Nè cô, mốt có buột tóc thì buột cho chắc vào nghe, nó tuột ra nữa rồi kìa."
#Bon
BẠN ĐANG ĐỌC
Màu Hoa
Short Story/ Mất lượt tàu hoả, được vé người thương / Vấn vương một sắc màu hoa nở Bất tàn dưới trời xuân đã định Tâm tư này khắc ghi trên đá Dù có rỉ mòn cũng không phai. Lỡ một chuyến tàu về đồng cỏ nội Để đổi lấy trái tim người con gái Dắt nhau qua chiếc cầ...