Chương 12

674 47 28
                                    

"Yêu anh buồn lắm

Nhưng em cứ khờ cứ điên cứ nhớ

Nhớ hết năm tháng về sau

Nhớ hết năm tháng về sau...."

~Trích lời bài hát "Yêu anh buồn lắm" - Kim Ngân~

►❀───────────5:20

Đứng trong con hẻm hoang vắng mà ánh nắng còn không thể chạm tới, Sakura mạnh tay ném thứ đồ lấp lánh kia xuống đất, khiến nó vỡ tan tành chỉ còn đám bụi phả lên mờ nhạt. "Mẹ kiếp!" Cô lại không nhịn được chửi thề. Lúc trước cô vốn dĩ là đứa trẻ ngoan, ngoài chí hướng trở thành một kunoichi tài giỏi và được mọi người công nhận ra, cô chẳng hề sa vào bất kỳ thói hư tật xấu nào.

Cho đến lúc này!

Cô nghiến răng, siết chặt nắm tay. Phải, chính là lúc này, ở một thị trấn phía tây Konoha mà ai nhớ nó tên gì và cái nhiệm vụ bị dắt mũi chết tiệt, hộ tống món báu vật gia truyền đến tận đây để phát hiện ra cả dòng cả họ người ta đã triển lãm xong và thứ trên tay cô chỉ là đồ giả thôi.

Lách sang một bên, cô bày ra cặp mắt híp mí và cái mũi nhăn nhúm của người đàn ông nọ, xua tay hắng giọng: "Ừm, các người đem cái thứ rẻ tiền ấy vứt đi được rồi, bọn ta chỉ muốn đánh lạc hướng đám đối thủ thôi." Đó chính xác là những lời lão trưởng tộc đã nói với cô và Kakashi khi họ chạy ngày chạy đêm không ngơi nghỉ mang món đồ tới đây. Làm quái gì có 'đám đối thủ' nào nhào vào đâu.

Cô lại vừa quay lưng bước ra khỏi con hẻm vừa nhại lại giọng lão Hokage tại chức nào đó. "Ta có một nhiệm vụ vô cùng phù hợp với hai kẻ các ngươi đây." Nhịn không được đấm vào bức tường phủ rêu kế bên, cô không dùng lực chakra nhưng vẫn đủ để khiến căn nhà bỏ hoang đó xuất hiện vết nứt.

'Phù hợp với hai kẻ các ngươi', đây đã là nhiệm vụ lông gà vỏ tỏi chết tiệt thứ mấy cô cũng không nhớ, nhưng cả cô cùng thầy mình đã phải nhận chúng trước sự mỉa mai châm biếm của lão già Danzo đó. Và bọn họ chỉ có thể dằn lòng rằng 'nhiệm vụ nào cũng quan trọng như nhau' rồi vác cái mặt đi cho lũ người cười cợt.

Lôi trong túi ra vài đồng bạc ít ỏi, cô mím môi đến trắng bệch, hít vào thở ra vài hơi, đảo mắt vòng quanh rồi hạ quyết tâm đến một quán rượu gần đó mua vài chai ginjo*, thứ cao cấp xa xỉ mà thầy cô ưa thích, cùng một chai umeshu, thứ cô sẽ uống mà thầy không phát rồ lên ngăn cản.

Lê bước trở về nhà kho cũ trong cánh rừng, hay nhà hoang gì đó - ở thị trấn này có không ít căn xập xệ như vậy, chẳng phải một gian phòng trọ, hay nhà nghỉ, thậm chí là trạm dừng chân vì cả hai không còn dính lại bao nhiêu tiền, một trong những điều đáng buồn khác. Bị ghẻ lạnh, xem nhẹ và túng quẫn, một tổ đội tuyệt vời.

"Em về rồi đây." Cô đẩy cánh cửa gỉ sét kêu ọp ẹp ra, ló đầu vào.

Anh đang tháo nửa hàng nút áo sơ mi dang dở, chiếc khoác vest Jounin vắt trên balo bên cạnh. "Lại lang thang ở đâu mà lâu vậy?" Anh hỏi, nhanh chóng giải quyết nốt số còn lại, cởi phăng lớp sơ mi ra, trên người chỉ còn mỗi chiếc áo thun không tay sẫm màu bó chặt lấy thân hình săn chắc.

[KakaSaku] Chút Khói Bên Trong Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ