1

6.7K 378 33
                                    

  
Trong căn nhà tồi tàn . Một thân ảnh nhỏ với bộ quần áo rách nát đang nằm co ro một góc sofa. Trên gương mặt ấy là những vết lấm lem cùng dòng nước mắt đã khô. Em đang ngủ nhưng dường như không được thoải mái.

Em Jeon Jungkook năm nay chỉ mới 4 tuổi. Cái tuổi hồn nhiên thơ ngây của trẻ nhỏ, trong khi những đứa trẻ khác được cha mẹ bao bọc yêu thương thì em lại phải chịu đựng cảnh đòn roi, thiếu thốn. Người ta đồn rằng em là con hoang. Mẹ em làm gái không biết đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông , cho đến khi em sinh ra chính người mẹ ấy còn không biết ai là cha thật sự của em.

Người ta bảo rằng , cha em hiện tại chỉ là thằng đổ vỏ. Sau khi mẹ vứt em cho cha thì đi biệt tăm, từ ấy cũng không thấy bóng dáng đâu nữa mặc dù cha em đã đi tìm khắp nơi.
Mẹ bỏ em đi từ năm em 2 tuổi cũng từ lúc đó những lời đồn đại ngày càng nhiều , người cha trước giờ yêu thương em hiện tại đã khác. Cuộc sống chính là đắm chìm vào bia rượu và sự khổ sở.

Cha em đi suốt ngày , không biết là đi đâu nhưng mỗi khi trở về đều say khướt mà lớn tiếng chửi rủa em. Mặc dù em mới chỉ là đứa bé còn chưa hiểu hết chuyện. Thậm chí có những ngày em bị cha đánh đến thương tâm. Người ngoài nhìn vào cũng chỉ chậc lưỡi cho qua.

Hôm nay cha ra ngoài nhưng lại khoá cửa nhốt em trong nhà. Cơ thể gầy gò ốm yếu cùng bộ quần áo rách nát nhìn em mới đáng thương làm sao. Cả buổi sáng không có gì bỏ bụng, kookie đói lắm. Mọi ngày em cũng chẳng ăn uống no nê được bởi cha có quan tâm đến sống chết của em đâu cơ chứ. Thi thoảng hàng xóm cho em ít bánh ít sữa ăn chống đói qua ngày. Nhìn em thương lắm !

Hiện tại đã quá giờ trưa Jungkook ôm chiếc bụng đói meo nằm cuộn tròn trên sofa nhắm nghiền mắt lại . Em cố gắng ngủ một giấc để xua tan đi cái đói , cái lạnh. Thời tiết bắt đầu chuyển đông , cái se lạnh làm những vết xước trên người em xót xa quá.

Bỗng dưng cửa bật mở, cha em bước vào trên tay cầm chai rượu đã vơi một nửa. To tiếng chửi em :

- Ha! Mẹ kiếp . Thằng con hoang.

Em giật mình tỉnh dậy co người sợ sệt. Cha bước tới túm lấy em quăng em xuống đất,lúc này mới thấy Jungkook nhỏ bé và đáng thương biết nhường nào. Ông ta còn không thương tiếc đạp em một cái. Sau đó nằm phịch xuống sofa ngủ. Trên miệng còn mấp máy mấy lời chửi rủa ...

Jungkook đau lắm, mắt em ầng ậc nước nhưng không dám khóc to, chỉ cố kìm nén mà nấc lên vài tiếng khe khẽ. Hai năm không phải là thời gian dài nhưng với sức chịu đựng của một đứa bé là quá đủ rồi. Lồm cồm bò dậy nhìn cánh cửa đang mở toang , em không ngần ngại mà chạy ra khỏi nhà.

Jungkook bé nhỏ vừa chạy vừa khóc. Trên người ê ẩm do phát đạp vừa nãy của cha em. Lạc lõng trong dòng người tấp nập , em vừa sợ hãi vừa lạ lẫm.
Bỗng có một mùi hương thơm phức bay qua mũi em, ngước lên nhìn thấy bóng dáng một cô gái chừng 17-18 tuổi cầm chiếc bánh khoai vừa đi vừa ăn. Trên tay còn xách một túi đồ lớn , chắc hẳn là vừa đi chợ về.

Jungkook không biết phải đi đâu. Lúc này em chưa nín hẳn nhưng cũng không khóc to chỉ sụt sùi bẽn lẽn theo sau người con gái ấy. Cái bụng còn không quên phản ứng mà kêu ọc ọc.

[Vkook] Babyboo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ