*Note: Sẵn đây sẽ là một số xưng hô của các nhân vật nhá
- Sojung - nó
- Yujin - cô
- Chaehyun - cậu
- Yeseo - em
---------------------------------------------------Sau buổi dạo phố không mấy suôn sẻ ngày hôm qua, ngày hôm nay Yujin quyết định ở nhà một hôm phòng trường hợp tên Jung Chang Min kia lại bén mãng đến nữa. Đêm đến, bầu trời đầy sao, dù vị trí của căn biệt thư nằm trong khu đô thị xa hoa và đông đúc nhưng từ vườn nhìn lên vẫn có thể ngắm được sao. Yujin ngồi đung đưa trên cái xích đu trầm ngâm nhìn lên bầu trời với những vị tinh tú đang tỏa sáng lấp lánh, rồi lại đưa mắt nhìn Sojung đang đứng phía sau mình:
"Em lên đây ngồi với tôi đi, em đứng ở đó làm tôi khó chịu quá, cảm giác như bị ai đó theo dõi ấy. Với cả.....tôi cũng cần một người để tâm sự"
"Nhưng...."
"Không có nhưng nhị gì hết, đây là mệnh lệnh" - Yujin cắt ngang lời nói của Sojung (Au: đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử nha chị Shim)
Sojung không thể cãi lời đành tiến lên trước ngồi lên xích đu với cô. Yujin hài lòng nhìn Sojung, tiếp tục hướng mắt lên khoảng không gian rộng lớn trên kia. Vẻ mặt cô đầy tâm tư:
"Những ngôi sao trên trời kia, đâu là mẹ của tôi nhỉ? Hay là bà vẫn chưa hóa thành ngôi sao nhỉ?" - Câu hỏi đầy ngây ngô mà tưởng chừng chỉ phát ra từ miệng một đứa trẻ lại đang phát ra từ miệng của một cô gái đã bước sang tuổi hai mươi lăm
Sojung quay mặt sang im lặng nhìn người bên cạnh. Yujin mỉm cười nói tiếp:
"Mỗi khi nhìn thấy những vì sao, tôi lại bất giác nghĩ đến mẹ của mình. Từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, lần duy nhất tôi gặp bà là vào năm tôi 13 tuổi, nhưng khi ấy tôi thấy mẹ tôi đứng khó chịu nhìn ba tôi đang quỳ van dưới đất, tôi có nghe được loáng thoáng là 'Anh van em, hãy trở về bên anh một lần nữa, rồi những chuyện trong quá khứ một tẹo anh cũng sẽ không nhớ nữa'.........Lúc ấy tôi muốn đến ôm mẹ tôi vào lòng, hỏi thăm mẹ thật nhiều và cầu mong mẹ giải đáp cái thắc mắc thơ dại của tôi nhưng tôi sợ....sợ bà sẽ xa lánh tôi. Nên bản thân cũng chỉ nép ở một góc tường nhìn cảnh tượng ba mình khóc lóc cầu xin người mẹ 13 năm mới xuất hiện của mình. Sau đó thì bà bỏ đi và không bao giờ quay về nữa." - Yujin vừa kể, đôi mắt dần hiện rõ vẻ đượm buồn - "Tôi đã nhiều lần ra sức hỏi ba tôi, nhưng kết quả nhận được chỉ là sự lẫn tránh của ông ấy bằng những lí do mà tôi đã thuộc lòng từ lâu"
"Có thể ông chủ có lí do riêng, đến một lúc thích hợp ông chủ sẽ tự khắc nói với tiểu thư" - Ánh mắt Sojung không rời khỏi khuôn mặt chất chứa nhiều cảm xúc của Yujin. Nó bỗng dưng thấy cô gái này thật đáng thương, chỉ muốn ôm lấy an ủi, vỗ về
"Còn mẹ em thì sao? Bà ấy là người như thế nào?" - Yujin quay đầu trực tiếp nhìn vào mắt Sojung
"Thưa tiểu thư, tôi không có thói quen kể với người lạ về gia đình và chuyện riêng tư của mình" - Sojung dời ánh mắt không nhìn cô nữa, giọng cũng không ôn nhu như lúc nãy
"Thôi nào, người lạ gì nữa chứ. Chúng ta cũng bên nhau lâu rồi, sau này cũng thế, tôi từ lâu đã xem em là người nhà rồi. Kể một chút đi, nha, nha, nhaaaaaaaaa" - Yujin lật mặt 180 độ thoát khỏi bộ dạng nghiêm túc khi nãy mà cầm lấy tay Sojung lắc lư. Mắt long lanh nhìn nó nài nỉ, Sojung thầm cảm thán cô không đi diễn thật là uổng phí tài năng thiên phú này
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] FULL MOON - Xiaojin
WerewolfTruyền thuyết kể rằng: thế giới luôn tồn tại song song hai sự sống, đó là con người và người sói. Đáng kể người sói đã tiến hóa khôn lường, dung mạo và lối sống đã hoàn toàn giống con người. Chúng có thể hiện nguyên hình khi chúng muốn. Nhưng vào nh...