8 năm sau....Tại Golden Haliva, một trong những công ty giải trí hàng đầu thế giới. Nơi mà những ngôi sao lấp lánh, chói rọi và sáng nhất ra đời. Trước cửa công ty, một chiếc Audi A5 Sportback màu trắng sáng đang chầm chậm dừng lại.
Từ trên xe, một cô gái sang trọng và sành điệu bước xuống. Bộ váy liền màu đen đơn giản bên trong chiếc áo vest xanh ngọc biếc, dáng đi thoăn thoắt điệu đà trên đôi giày kim cương, bước ngang nhiên vào toà công ty. Vừa thấy cô, ai nấy cũng lập tức nghiêng mình cúi chào, cô bước vào căn phòng lớn lộng lẫy, đến bên chiếc bàn lớn và phía sau là chiếc ghế xoay.
Bấy giờ cô ấy tháo cặp mắt kính mát của mình ra và lật biển chức danh trên bàn lại, "Company Founder, Đỗ Thiên Kim…"
"Chị Shandy! Lịch họp chiều nay của chị với đối tác vào lúc 2 giờ, em đã chuẩn bị hồ sơ rồi, chị xem lại có chỗ nào cần sửa không ạ?" - Một cô gái khác vội vã bước vào gọi, rồi để một xấp giấy lên bàn. - "Chị vừa tham gia show từ thiện xong là bay về liền, chị không mệt sao?"
"Em biết là ông Wilson rất khó hẹn gặp mà, vừa có thời gian rảnh là ông ấy dành cho chúng ta ngay, sao mà chị có thể lười biếng trong lúc này được." - Thiên Kim cười nói.
"Vậy em ra ngoài, có gì chị gọi em nha!" - cô gái nói rồi quay đi, cửa vừa mở thì một người khác lại cầm theo một bó hoa bạch lan cỡ lớn bước vào.
"Lại đến rồi đây chị ơi!" - cô gái với bó hoa hớn hở gọi Thiên Kim.
"Cảm ơn em!" - Thiên Kim nhận hoa rồi cô gái kia cũng rời đi. Cô vốn biết là do người nào gửi đến tặng cô rồi, nên không ngừng tươi cười hạnh phúc. Đúng lúc cô nhận được điện thoại. - "Alo...Anh thật là canh rất đúng thời gian đó nha!"
"128 bông đó, đại diện cho ngày 12 tháng 8, chúc mừng show từ thiện của em thành công, lãng mạn chưa?" - đầu dây bên kia hào hứng.
"Chỉ có nhiêu đây thì hơi thiếu thành ý đó, ít ra cũng phải đến gặp em chứ!" - Thiên Kim cảm thán.
"Vậy em có thời gian đi ăn tối với anh không?" - người đó hỏi.
"Được thôi, 7 giờ tối nay qua công ty đón em. Em muốn đến WildCloud."
"Tuân lệnh! Tối nay gặp, anh yêu em." - Người đó dịu dàng với một nụ hôn tạm biệt.
"Em cũng vậy." - Thiên Kim đáp rồi họ gác máy.
Lúc này, bệnh viện quốc tế thành phố, C.I.H, phòng hội thảo, một cậu thanh niên đang dõng dạc trình bày dưới sự khảo sát của hàng trăm nhà đầu tư, cổ đông và các bác sĩ trong công trình nghiên cứu y học…
"Kính thưa mọi người, hiện nay Alzheimer hay còn gọi là bệnh suy giảm trí nhớ đang hình thành phổ biến không chỉ ở những người cao tuổi mà kể cả thanh thiếu niên cũng bắt đầu có những triệu chứng từ khi còn rất trẻ…" - Cậu ấy nói lưu loát với phong thái tự tin và không ngừng tương tác với bài chiếu trình trên màn hình trắng. - "Chính vì vậy, chúng tôi mưu cầu sự giúp đỡ của mọi người, để cùng thực hiện công cuộc chế tạo thuốc giúp làm cải thiện trí nhớ."
"Tại sao anh lại muốn nghiên cứu loại thuốc này mà không phải là bất kỳ một loại nào khác?" - Một tiến sĩ đứng tuổi trong đám đông thắc mắc.
"Cảm ơn ngài vì câu hỏi, dám xin hỏi tiến sĩ, ngày thứ sáu tuần trước, ngài đã ăn món gì cho bữa tối của mình?" - Cậu thanh niên hỏi, nụ cười thiện chí.
"Hmm...có lẽ là một cái hamburger.." - Tiến sĩ trả lời sau một lúc do dự, lúc này cậu thanh niên chỉ tay về ông ấy, ánh mắt hào hứng rồi lại quay ánh mắt sang mọi người trong phòng.
"Vậy tôi đã trả lời câu hỏi của ông ấy rồi!" - Cậu ấy nói và mọi người bắt đầu cười lớn, kể cả tiến sĩ, vì ông ấy cũng đã hiểu tại sao. Cậu ấy nói tiếp. - "Thưa tiến sĩ, và mọi người, chúng ta đã thấy được hệ quả của việc tuổi tác đã ảnh hưởng lớn thế nào đến khả năng ghi nhớ những sự việc xảy ra xung quanh chúng ta, nếu như căn bệnh này đủ trầm trọng, chúng ta dần già theo thời gian sẽ không còn nhớ được những người thân bạn bè thậm chí bản thân là ai."
"Theo lời anh nói thì, bệnh này có phải còn đáng quang ngại hơn các căn bệnh nan y như ung thư không?" - Một người khác hỏi.
"Đối với các căn bệnh nan y, chúng ta ít nhiều gì đến cuối đời vẫn còn biết được bản mình đã trải qua một cuộc đời như thế nào để trước lúc lìa trần, còn lại một chút hoài niệm. Nhưng còn Alzheimer sẽ hủy hoại tất cả những hồi ức tươi đẹp của một đời người mà cho tới lúc mất, chúng ta sẽ chẳng còn những điều đẹp đẽ đáng quý ấy trong đầu nữa. Ngoài ra trong nhiều năm qua, tỉ lệ người mắc bệnh nan y như ung thư là thấp hơn nhiều so với người mắc chứng đãng trí." - Cậu ấy nói, mọi người đều chú ý vào từng lời từng động thái của cậu. - "Hãy giúp những bệnh nhân của chúng ta, gìn giữ những kho tàn vô giá về ký ức của họ, vì thứ duy nhất mà y học chúng ta có thể bảo toàn được cho bệnh nhân chính là một niềm hy vọng. Xin cảm ơn."
Những tiếng vỗ tay rôm rả vang lên khắp căn phòng, mọi người ai nấy cũng trầm trồ ngưỡng mộ với tư tưởng của vị bác sĩ trẻ tuổi kia, các nhà đầu tư và dược sĩ, đều đồng ý hợp tác với công trình nghiên cứu thuốc của cậu ấy. Họ thay phiên nhau bắt tay tán thưởng với cậu, bước ra khỏi phòng. Cậu thở phào nhẹ nhõm, lòng vui sướng không ngừng như muốn nhảy bật lên.
"Bác sĩ Dương! Chúc mừng cậu." - Viện trưởng đi đến chỗ cậu ấy, vỗ vai. - " Bài thuyết trình của cậu rất hay, sự nỗ lực của cậu thật đáng nể phục. Làm rất tốt."
"Cảm ơn ngài!" - cậu thanh niên, Bạch Vũ nhận lời tán thưởng. Nhìn quanh thấy người đi lại thưa thớt, cậu ấy cười. - "Cũng nhờ chú kêu gọi các nhà đầu tư đến cho con có cơ hội thảo luận với họ, cảm ơn chú."
"Cần gì khách sáo vậy, chúng ta sớm muộn cũng là người một nhà mà. À lúc nãy Chi Lăng có gọi điện đến nói là sau khi con xong việc thì gọi lại cho nó, tối nay nó muốn cùng con ra ngoài ăn tối để chúc mừng." - Viện trưởng cười, đưa điện thoại lại cho Bạch Vũ, rồi quay bước. - "Thôi chú đi trước nha!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction 12 Chòm Sao ] - Nối Tiếp Thanh Xuân
RandomNối Tiếp Thanh Xuân là một dư vị của Sắc Thanh Xuân. Ở đây, các nhân vật chính không còn là những cô cậu học sinh thuở nào mà nay đã trưởng thành, làm những công việc khác nhau. Những va chạm, vấp ngã, khó khăn, bước chuyển trong cuộc đời sẽ mang cá...