"Hai lần ám sát đều nhằm vào ngươi, không biết trong cung trộn lẫn bao nhiêu thích khách."
Những điều vừa nãy Tạ Khuynh nói, trên đường đến Ngưng Huy cung Cao Tấn đã biết. Bên Thuần Mã tư đã phong tỏa toàn diện, nên bắt hay không nên bắt đều đã vào thiên lao chờ thẩm vấn.
Thích khách trà trộn vào cung đã không phải lần đầu. Lúc Cao Tấn mới đăng cơ, chưa chấn chỉnh trong ngoài, cũng nhiều lần gặp thích khách. Nhưng mục tiêu của thích khách đều là Cao Tấn, hắn tập mãi thành quen, cũng không thèm để ý. Nhưng hai lần ám sát quỷ dị này đều nhắm vào Tạ Khuynh, làm Cao Tấn không thể không lo lắng.
Tạ Khuynh ngược lại chẳng sao cả:
"Nếu đã nhằm vào ta, vậy lần sau ta tranh thủ bắt sống một tên."
Cao Tấn nhìn nàng, tức giận chất vấn:
"Ngươi còn muốn có lần sau? Chán sống hả?"
Lửa giận này của Cao Tấn bừng lên khiến Tạ Khuynh không thể hiểu được, nàng âm thầm bĩu môi:
[ quát tháo với ta làm gì? ]
[ chuyện xui rủi chắc ta muốn. ]
Cao Tấn thở dài, xoay người Tạ Khuynh lại để nàng mặt đối mặt với mình, nói:
"Tình thế trong cung bất ổn, người ở phía sau bày ra màn ám sát này còn chưa tìm được. Kẻ đó có thể ám sát hai lần, thì liền có thể ám sát lần thứ ba, thứ tư. Nàng có thể trốn được bao nhiêu lần?"
Tạ Khuynh không nắm được ý tứ Cao Tấn, hỏi:
"Cho nên?"
Cao Tấn vươn tay ôm nàng vào ngực, nói:
"Nàng hồi Tướng quân phủ ở một thời gian ngắn đi."
Tạ Khuynh cảm thấy rất ngoài ý muốn:
"Hồi phủ Tướng quân? Cũng có khác gì đâu?"
Cao Tấn nói:
"Nàng lặng lẽ về, hết thảy trong cung đều như thường lệ. Huống hồ hai lần ám sát này đều không phải cố ý, thích khách không oán không thù với nàng, là bị kẻ khác khống chế. Hiện tại không rõ trong cung còn bao nhiêu người bị khống chế, nàng ở lại trong cung nguy hiểm trùng trùng."
Tạ Khuynh hỏi: "Vậy thích khách kia sẽ không đến phủ Tướng quân hành thích sao?"
Cao Tấn lắc đầu:
"Kẻ khống chế thích khách hẳn là người có thể thường xuyên ra vào cung cấm, chưa hẳn có thể thần không biết quỷ không hay vào phủ Tướng quân. Vì lẽ đó, cũng không có cách nào khống chế người trong phủ Tướng quân ám sát nàng."
Tạ Khuynh cảm thấy lời này của Cao Tấn có ý khác:
[ người có thể thường xuyên ra vào cung cấm... ]
[ chẳng lẽ hắn đang nghi ngờ ai? ]
[ vì lẽ đó cẩu tử muốn ta hồi phủ Tướng quân thật ra là đang thử thăm dò? ]
[ lúc này ta có nên biểu thị một chút lòng trung trinh đến chết không đổi? ]
"Bệ hạ, nếu trong cung đã nguy hiểm như vậy thì thần thiếp càng không thể vứt bỏ Bệ hạ. Thiếp nguyện cùng tiến cùng lùi với Bệ hạ, để cho những thích khách rác rưởi kia đều... Ưm?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [Edit] Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị
Romance★ Tên gốc: QUÝ PHI BẰNG PHUN TÀO THỰC LỰC THƯỢNG VỊ. ★Tác giả: Hoa Nhật Phi. ★Tổng số chương: 181. ★Trạng thái bản gốc: đã hoàn. ★Conver: Lovely Day ★Edit: Tái Thế Tương Phùng •Nghe đồn đương kim Bệ hạ giết cha giết huynh, là bạo quân giết người...