this is for my boy

512 45 1
                                    

|lowercase|

gửi oikawa tooru - người ở bên kia địa cầu.

tooru, ở đó anh sống như thế nào? anh có ăn uống đầy đủ không? anh có thức quá khuya không? anh có tập luyện quá sức không và đầu gối của anh có còn đau vào giữa đêm? thứ lỗi cho em vì hỏi quá nhiều nhé, em chỉ muốn biết hiện tại anh như thế nào trên con đường mà anh đã chọn. em mong rằng anh không gặp quá nhiều khó khăn nơi đất khách quê người.

anh đem lòng say mê nó, trái bóng xanh xanh vàng vàng ấy từ thuở còn thơ. khi nhìn thấy vị chuyền hai già dặn, đầy kinh nghiệm giúp tay đập tỏa sáng trên sân đấu thì em biết chắc rằng: anh đã yêu nó. anh là anh chàng ngốc nghếch, xấu tính sẽ chơi bóng chuyền cả đời. em có thể tưởng tượng ra việc khi anh đã trở thành một ông lão với cái râu quai nón vẫn có thể giao mấy cú ác liệt khiến cho mấy đứa cháu hoảng sợ.

nhìn cái cách anh nâng niu quả bóng trên tay, cách anh nhảy lên giao bóng thật đẹp mắt, khi bản thân anh chuyền cho tay đập một đường chuyền hoàn hảo và khi cầm tấm bằng "giải chuyền hai xuất sắc nhất tỉnh" trên tay, thì em nhìn rõ tình yêu cho cái thứ gọi là bóng chuyền trong lòng anh.

mấy ai có thể giữ được ước mơ lúc bé cho đến khi trưởng thành như tooru anh? có đấy, nhưng mà ít lắm.

anh chạy, chạy và lại chạy. anh chạy mãi trên con đường đó. luyện tập, luyện tập, rồi lại luyện tập. ngay cả khi cả đội đã về, cả trường chẳng còn một ai thì nơi phòng thể chất vẫn còn sáng đèn, nghe rõ tiếng bóng rơi xuống sàn khi nó bay qua tấm lưới màu trắng kia. em biết anh đã nổ lực rất nhiều. người khác nổ lực một thì anh nổ lực mười, một trăm hay thậm chí là cả một ngàn.

thật sự, xin anh đừng quá sức.

mùi vị của chiến thắng anh nếm biết bao nhiêu lần và mùi vị của sự thất bại cũng thế. cái bóng của hai chữ "thiên tài" ám ảnh anh trong một thời gian dài. bất công không anh? anh có ghen tị hay không khi nhìn thấy bản thân mình đã cố gắng đến như thế nhưng vẫn không bằng những kẻ được gọi là "thiên tài". thời điểm đó anh cảm thấy thế nào vậy tooru?

thua giải mùa xuân? không sao, ta vẫn còn cơ hội khác để tiến đến giải toàn quốc. nhưng đó là đối với các em năm nhất và năm hai. còn đối với tooru - học sinh năm ba, thì đó là lần cuối cùng. lần cuối cùng có nghĩa là không có lần sau.

nhưng anh sẽ dừng lại ở đó? anh sẽ bỏ bóng chuyền và tìm một đam mê khác? không. tooru mà em biết không phải là người dễ dàng từ bỏ như vậy.

"anh sẽ đến argentina." trong tay cầm lon nước, anh thốt ra lời đó. có lẽ anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc này. ngoài việc ủng hộ anh, em còn làm được những gì? anh là người luôn làm những việc điên rồ, không ở nhật bản thì ở argentina, em không lạ gì mấy. "haha, tốt thôi. nhưng đừng vì không biết tiếng tây ban nha mà trở về đấy nhé."

ở nhà, em dõi theo anh qua chiếc màn ảnh nhỏ. em thấy anh. em thấy sự tự hào trong ánh mắt nâu hạt dẻ. thấy sự điên cuồng trong từng cú đập. và khoảnh khắc anh nhận huy chương. khoảnh khắc ấy thì sao? nó cho biết: à, anh thành công rồi.

tooru, hãy tiến về phía trước, đừng chùn bước, đừng sợ hãi, mạnh mẽ mà tiến lên, bước đi trên con đường mà anh đã chọn. hãy gắn bó với nó cho đến khi tình yêu của anh cạn kiệt hoàn toàn. mà làm gì có chuyện anh hết yêu bóng chuyền? anh chỉ ngày ngày yêu nó thêm từng chút một.

em sẽ luôn ở phía sau anh, ủng hộ anh.

và, em luôn tự hào về anh.

tự hào về oikawa tooru. mãi mãi là như thế.

oikawa tooru Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ