Chương 9. Lúc nhỏ thì có, lớn lên thì hết đáng yêu

198 7 0
                                    

CHƯƠNG 9. LÚC NHỎ THÌ CÓ, LỚN LÊN THÌ HẾT ĐÁNG YÊU

Editor: Đào Nhỏ

"Cậu nhìn đâu đấy Lâm Sân, xem cháu gái ở đâu hả?" Có người thấy Lâm Sân dừng mắt, men theo ánh mắt anh nhưng chẳng thấy gì, Tống Tịnh Vãn đã theo Tôn Uẩn ngồi vào trong.

Quay đầu lại, Lâm Sân trở về bộ dáng điềm tĩnh bất động mặc cho núi lở.

Nói đùa với anh chẳng thú vị, một chút phản ứng cũng lười nên chủ đề của bọn họ lại dời đi. Ăn cơm xong vẫn còn sớm, nhưng Lâm Sân không có ý định ở lại, chào hỏi rồi lái xe đi.


Lên xe, về nhà, động tác lưu loát không có tia chần chừ.

Tống Tịnh Vãn ăn cơm với Tôn Uẩn xong không bao lâu thì người đại diện của Tôn Uẩn đến đón cô ta, lại đi quay, cũng chẳng biết đi bao lâu.

"Tống Tịnh Vãn, tin mình đi, mình nhìn người chuẩn nhất." Ý nói chú Lâm đối với Tống Tịnh Vãn có ý tứ không đơn thuần.

Tống Tịnh Vãn chưa kịp lên tiếng, người đại diện Tôn Uẩn trực tiếp múa mép: "Xem người chuẩn vậy còn bị tiểu thịt tươi đùa giỡn tình cảm? Cậu có biết tôi bỏ bao tiền đè ép cái tin đó xuống không, đừng có thay mặt người ta ra chủ ý, lo mình tốt trước đã."

Nói đến việc này Tôn Uẩn không vui, "Cái đó không giống, người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc mới tỉnh táo."

"Ôi trời, minh mẫn lên đi cô, đừng có như thiếu nữ vô tri bị người ta lừa còn không hay."

Tống Tịnh Vãn cười nhẹ, không đặt lời Tôn Uẩn vào lòng, cô nghĩ trong mắt Tôn Uẩn chắc có mỗi ba cô là người đàn ông thuần khiết.

Tiễn bạn thân đi, Tống Tịnh Vãn trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi đọc sách một lát giống như thường ngày, lúc mọi người bắt đầu đời sống đêm thì cô lại tiến vào mộng đẹp.

Trăng sáng treo giữa trời đêm của thành phố, ánh đèn lập lòe ven đường còn người vẫn đi lại, xua tan đi thời gian. Cách xa xa hoa viên Lâm Giang là một tòa chung cư, gió đêm thổi xuyên qua khe hở cửa sổ luồn vào bên trong, lướt trên khuôn mặt anh tuấn trên giường.

Lâm Sân thấy trên mặt anh phảng phất hơi lạnh, đột nhiên mở mắt.

Trong bóng tối chỉ nghe được hơi thở anh dồn dập.


Trợ lý Trịnh cảm thấy tâm tình của sếp so với lúc trước còn tệ hơn.

Là một cấp dưới biết điều, thấy gương mặt sếp sau cuộc họp còn đang suy nghĩ, duỗi tay đến trước mặt anh quơ quơ, nhẹ giọng nói: "Lão đại, anh muốn ra ngoài dùng cơm hả? Có cần em đi mua không?"

"Ừ" Lâm Sân trả lời tùy tiện, giữ nguyên khuôn mặt đó đứng lên quay về văn phòng.

Lần trước người bạn nọ thấy lạ khi nhận được điện thoại Lâm Sân, bình thường mấy tháng hoặc nửa năm mới liên lạc, mới mấy ngày mà đã gọi nữa.

"Sao đấy? Lại làm chuyện không phù hợp với trẻ em trong mơ à?" Người bạn lo lắng cho tinh lực của Lâm Sân.

Nhưng nghe xong thì anh ta thấy vô vị, "Không có mơ cái kia nữa à mà mơ thấy con gái người ta cười với cậu sao. Gặp cậu thì cười thôi, đi trên đường cũng có mấy cô cười với cậu mà, có gì mới mẻ không?"

[EDIT] Tam Hoả - Trần Vị MãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ