Chap 2. Tình Cờ Gặp Lại

584 29 2
                                    

Song song đó, tại phố Hillend, nơi đông đúc các cửa hàng và người qua lại, một cô gái dáng vẻ quen thuộc, một tay cầm nhiều bao vật dụng khác nhau, tay còn lại cũng không rảnh mà đang cầm điện thoại trò chuyện với một người khác, vừa đi thong thả trên phố...

"Em tốt nghiệp rồi chừng nào mới về thăm chị đây? Lâu lắm chưa được gặp em rồi đó." - Cô gái ấy vừa cười, nói.

"Em đang thu xếp, chắc chắn sẽ đón giáng sinh với chị kịp mà, đừng lo. Chị bên đó nhớ giữ sức khoẻ nha." - người bên đầu dây lễ phép.

"Chị biết rồi, em cũng vậy đó. À phải rồi, còn...." - Cô chưa kịp dứt lời thì bỗng nghe một tiếng nổ lớn vang lên, những người đi đường cũng bị dọa hốt vía. Cô bàng hoàng nhìn lại, thấy một người đàn ông chạy thục mạng ra từ một tiệm trang sức, dường như cô đã đoán được chuyện gì, đồng thời người trong tiệm mới hét toáng lên, gã lúc nãy là một tên cướp.

Chẳng bao lâu, cảnh sát tuần tra chạy đến chỗ tiệm trang sức, nhưng mọi người vì quá hoảng sợ, chẳng ai có thể miêu tả nhận diện được hắn, người đi đường cũng nhanh chóng sơ tán đi hết.

"Có chuyện gì vậy chị!?..." - Cô gái bên điện thoại lo lắng.

"Không có gì đâu, em chờ lát chị sẽ gọi lại với em." - Cô gái này cúp máy rồi vội vàng chạy đến chỗ hiện trường. - "Sếp à! Tôi nghĩ tôi giúp được mọi người đấy!"

"Cô thấy tên cướp chạy hướng nào à?" - Một cảnh sát hỏi.

"Không chỉ có vậy, tôi thấy hắn mặc áo khoác phông màu lam, quần màu xám, giày màu xám. Đội nón lưỡi trai màu đen, khẩu trang đen, đeo một chiếc túi quai chéo. Tay hắn còn cầm một khẩu súng lục, desert eagle màu bạc, chạy về đường Linear số 38." - Cô gái nói đồng thời chỉ tay về hướng đó.

Một cảnh sát dùng máy bộ đàm miêu tả dáng vẻ tên cướp giống như cô gái nói với những người trực thuộc kia để họ tìm bắt hắn. Những người trong tiệm nghe xong cũng thán phục cô gái, không ngờ cô lại có trí nhớ tốt như vậy

"Cô à! Sao cô khẳng định vậy?" - Viên cảnh sát còn lại vừa ghi vừa hỏi.

"Vì tôi đã nhìn thấy." - Cô gái tự tin ung dung trả lời.

"Vậy cô tên gì? Làm công việc gì?" - Cảnh sát thắc mắc

"Sở Ly Mạch, tôi mở một quán cà phê nhỏ gần đây, nếu rảnh các anh có thể đến ủng hộ." - Cô ấy nói và đưa anh ta danh thiếp của mình rồi rời đi. Bọn họ vẫn còn ngơ ngác và bất ngờ về cô gái này.

Đến một quán cà phê khang trang nhộn nhịp khách, cô mới bước vào trong, một nhân viên phục vụ vừa nhìn thấy tay Ly Mạch chằng chịch đồ thì lập tức chạy đến xách hết giùm. Dù là khách hay nhân viên đều thân thiện chào hỏi với cô.

"Chiều nay có vài khách quý đến, em vào trong dặn mọi người chuẩn bị cho chị nha." - Ly Mạch nói với người nhân viên, cô ấy dạ vâng nghe lời. Ly Mạch ngắm nhìn quanh rồi cười tươi quay vào trong làm việc. Đang đứng ở bếp, buộc tóc cao lên chuẩn bị nấu nướng thì bỗng dưng có một đôi tay vòng qua ôm lấy eo cô từ phía sau làm Ly Mạch giật mình, quay lại. Cô thấy người đó là Kỳ Phong thì thở phào đồng thời giận dỗi - "Anh thiệt là! Làm gì vậy chứ?"

[ Fanfiction 12 Chòm Sao ] - Nối Tiếp Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ