Đứng trước một căn nhà nhỏ,đơn sơ mộc mạc Sakura như dâng trào cảm xúc trái ngược lại với cô Deidara chỉ nghĩ đó là một ngôi nhà cũ kĩ."Bà nó ơi!Nhà mình có khách hay sao đấy!"
Tiếng nói vọng ra từ trong nhà,quen thuộc quá,vì chưa chuẩn bị tinh thần hay cái gì mà chân cô cứng đờ không muốn bước tới,tay chỉ càng nắm tay với tay Dei hơn
Cảm nhận rõ sự sung sướng đến mức chân cứng tay run,Deidara dù biết rằng đó là cảm giác khi gần bên gia đình..Tuy vậy,điều đó với anh bây giờ là không thể.Từ lúc cha mẹ anh mất đi,anh như rơi vào sự cô độc quanh năm bốn mùa,với cái tư tưởng nếu như ba mẹ mình mạnh hơn thì đã không phải chết,Deidara giữ ngay cái ý nghĩ Sức mạnh và Vụ nổ là tất cả đối với anh.
"Ai dám bén mảng tới gia đình Haruno hả!?"
Dáng người từ trong nhà từ từ bước ra,Thật không khó để Sakura nhận ra là mẹ mình.Nhưng có vẻ trời đã gần tối,mẹ cô còn không nhìn rõ mặt con gái chứ
"Mama!"
Sakura cuối cùng cũng thốt lên lời,đôi mắt lục bảo xúc động như sắp khóc.
"Sakura đây sao?Con về nhà từ lúc nào vậy!!Sao không báo cho mẹ biết?Để mẹ còn mua đồ đãi chứ!"
Bà Haruno bước lại gần,vui mừng mà ôm trầm lấy con gái cưng của mình
"Bà nó ơi,Tôi vừa nghe thấy tiếng Saku...SAKURA?Con về từ bao giờ vậy?!"
Ông Haruno đi theo sau,cái mái tóc hồng đấy thì không khó để ông biết là Haruno Sakura bé bỏng
"Lâu lắm chúng ta mới gặp con..Dạo này ở đó thế nào?..Chỗ ăn uống đủ cả chứ?Họ có ngược đãi con không?"
Nhìn cái tâm trạng vui vẻ và lo lắng quá mức của mẹ cô chỉ muốn cười phì ra thôi
"Ở đó rất tốt ạ..Mọi người luôn đối xử tốt với con..Còn ba mẹ thì sao?Dạo này khỏe chứ?"
"Đừng lo cho chúng ta..Ba mẹ khỏe lắmm!"
"À còn cậu kia là ai vậy?"
Mebuki liếc mắt nhìn về phía đằng sau cô
"À!Đây là senpai và cũng là người cùng đội với con!Tên anh ấy là Deidara"
Rời khỏi vòng tay ôm ấp của mẹ,Sakura lặng lẽ đi về đằng sau,Đặt tay lên vai anh rồi giới thiệu với ba mẹ mình
Với tính cách thân thiện của mình,Ông Kizashi vui vẻ bước tới giơ tay ra ngỏ lời bắt tay làm quen với cậu
"Tôi là Haruno Kizashi!Rất vui được gặp cậu!"
Deidara nhìn người đàn ông trước mắt,anh nhớ lại hình bóng ngày đầu gặp Sakura
Anh hơi cúi mặt có chút e ngại,hé cái tay mà nhìn..Anh kì dị như vậy..Liệu họ có sợ hãi như những người kia không?Tất nhiên là trừ Sakura
Kizashi thấy vậy,cười kháy lên chủ động bắt tay anh không ngoài dự đoán,Deidara cảm nhận được cảm giác lần bắt tay với Sakura..
"Bác..?Không thấy kì sao?Hm"
Tuy là một yangho chính hiệu:))Nhưng anh vẫn biết cách cư xử với người lớn tuổi hơn..
"Ồ!Ý cậu là khuôn miệng ở tay?Không đâu!Tôi thấy nó khá đặc biệt mà..Hơn nữa cậu có thể ăn cùng lúc 3 lần nữa chứ!"
Kizashi cười lớn,Mebuki bên cạnh cũng che miệng cười nhỏ
"Cậu đừng để ý,Ông ấy hay thích đùa lắm.Nếu cậu không chê,mời cậu vào căn nhà cũ này!"
Mebuki hướng mắt về phía căn nhà đang sáng đèn kia,ngỏ ý mời cậu vào
"Vâng.."
Deidara chầm chậm đáp lại
Mebuki cùng chồng mình đi vào nhà trước để Sakura và đồng đội cô ở lại
"Anh không đi sao?"
Sakura thấy Deidara như bị đơ nhẹ,bất giác hỏi
"À..có chứ,Chỉ là ta thấy hơi lạ với cách ứng xử của ba mẹ ngươi với ta..Lần đầu đấy..Hm"
Deidara nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa bắt với ông Haruno,lòng cứ nghĩ mãi câu nói của gia đình Sakura
Ừ..!Chính anh cũng phải công nhận,Sakura giống ba mẹ mình đến từng cm
BẠN ĐANG ĐỌC
[DeiSaku] Một hi vọng cho tôi?
Roman d'amourMột thế giới hoà bình..?Một Hoả Quốc,Một Thủy Quốc,Một Phong Quốc,Một Thổ quốc...Hay thậm chí 1 Akatsuki cùng phe với Liên minh các làng?Tất cả mọi chuyện đều được Akatsuki giải quyết trong âm thầm vì được thuê bởi Liên minh..