Chương 37: Cùng cực

304 62 11
                                    

Draco!

Linh thú to lớn ra sức tấn công vòng kết giới đỏ rực và không ngừng gầm gừ náo động, hai chân trước liên tục cào xuống đồng thời dồn hết sức lực để vỗ cánh. Draco phun ngọn lửa bạc phá hủy thứ kim loại rắn chắc của Địa Ngục tự giải thoát mình khỏi xiềng xích, tiếp tục nhắm vào kết giới của Tử thần.

Samson đứng trước kết giới âm trầm quan sát, trạng thái hiện tại của Draco không giống như lần bị Yêu tinh khống chế, nó đang kích động nhưng không hẳn là bất lực trước cảnh lao lung mà giống như đang ra sức diễn đạt gì đó.

"Draco!" Samson vang giọng đến thu về sự chú ý của rồng trắng, linh thú chợt thở phì phò kìm lại giận dữ rồi cúi thấp đầu khi nghe thấy tiếng gọi của hắn: "Ta đang lắng nghe ngươi, ngươi cần phải bình tĩnh."

Đôi mắt vàng cam lóe sáng, Draco hạ đầu xuống thấp hơn nữa để nhìn Samson thật kĩ càng, sau một tiếng gầm kinh động nó liền giải phóng thứ linh lực màu trắng lan tỏa bên trong kết giới, đồng tử mang màu ấm cúng chợt di chuyển lên trên rồi đảo qua trái như ám hiệu muốn rời khỏi đây.

Đã từng nghe Tiêu Chiến nói về Draco rất nhiều lần cũng đủ để hắn nhìn nhận được điểm khác lạ của linh thú, nhìn thứ linh lực tỏa ra từ rồng trắng Samson dường như đã đoán ra gì đó. Không nhanh không chậm liền phất tay thu lại kết giới trước bao cặp mắt lo ngại của các Tử thần, bước chân dứt khoát đến gần linh thú.

Draco quả thật dừng lại kích động, các gai lưng sừng sững vươn ra giống với dáng vẻ khi tự vệ nhưng không nhắm đến Samson, nó vỗ cánh tại chỗ rồi hướng mắt ra xa như đang trông về một nơi nào đó.
.
.
.
Hơi lạnh khắp phía thâm nhập vào cơ thể hao tổn, cơn đau đớn lan truyền lấn át sự tỉnh táo khiến đầu óc quay cuồng. Tiêu Chiến ngẩng mặt một cách mơ hồ trở lại nhìn cánh xanh sau giây phút né tránh, một bên mắt đã mờ nhòe, sắc đen thanh cao trong nhãn cầu đã bị máu đỏ bao phủ nhưng vẫn không che lấp được vẻ quật cường sẵn có.

Vương, xin lỗi vì lại làm cho ngài đau lòng.

Ánh mắt nơi đó khảm sâu vào tâm trí, Vương Nhất Bác cắn răng khổ sở theo góc nhìn. Bốn bề tối tăm quá, ngột ngạt quá, Chiến của hắn bị kẹt ở đó không có gì để bám víu khi máu đỏ xung quanh như quỷ dữ ghì kéo người lại. Hắn đưa tay đến nhưng không thể nào chạm vào, y ở ngay trước mắt mà hắn không tài nào với tới. Nhiều nỗi bất lực chồng chéo vào nhau nhập thành con sóng lớn nhấn chìm hắn xuống bể khổ đau, dòng thủy lưu lạnh lẽo quấn lấy thân dập tắt hơi ấm nhỏ nhặt, chút ấm cúng ấp iu. Lạnh quá, cõi lòng hắn không ngừng rét run.

Tiêu Chiến nâng tay chạm ngón trỏ vào vành tai của mình bằng động tác chậm rãi trước cánh xanh, khuôn cằm cử động khi tiếng nói hụt hơi phát ra: "Yêu tinh, xin hãy nể tình vì từng hầu hạ ngài... tôi có chuyện muốn nhờ cậy."

Vương Nhất Bác khẩn trương khi nghe được giọng nói suy yếu, nhạy bén nhìn cái chạm vào tai ấy, hắn vô thức di chuyển chân bước tới.

Cole hạ tầm nhìn để tâm đến biểu hiện của Tiêu Chiến, từng cử chỉ nhỏ nhặt cũng không hề bỏ qua, luồng pháp lực trong tay chực chờ phóng thích.

[Bác Chiến] Mộng MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ