Chap 1 Mở đầu (1)

1.3K 125 9
                                    

Cuộc đời tôi chỉ gói gọn trong hai chữ [Vô vị]

Được sinh ra trong gia tộc mang truyền thống quân nhân tôi đã không thể có được một tuổi thơ vui vẻ hồn nhiên như bao đứa trẻ khác.

Năm 3 tuổi đã bị ép học hàng loạt kiến thức

Năm 4 tuổi đã bị bắt học các loại võ thuật và các kỹ năng chiến đấu

Cứ như vậy đến khi tôi được 6 tuổi, cái tuổi mà đến trường đi học cùng bạn bè thì tôi chỉ có thể ngồi trong phòng cùng vị gia sư nghiêm khác.

Tôi không thể kết bạn, chỉ biết cắm đầu vào học tập và luyện tập khả năng chiến đấu của mình.

Ba mẹ ít khi nào ở nhà, họ chỉ biết công việc của mình là quan trọng nhất mà quên đi việc đứa con ở nhà đang thiếu thốn tình thương.

Cả gia tộc tôi chỉ biết để thành tích và danh vọng lên hàng đầu mà bất chấp tất cả.

Năm tôi 6 tuổi được ba mẹ dẫn đến nhà chính để kiểm tra thực lực của các con cháu trong gia tộc.

Ba mẹ tôi rất tự tin khoe khoang về khả năng nuôi dạy con của mình với các cô chú.

Ai ai cũng cười nói nhưng tôi biết đều là giả tạo cả.

Bởi vì là một đứa trẻ cho nên tôi rất nhạy cảm với cảm xúc của những người quanh mình.

Tối đó, dưới ánh nhìn của toàn bộ gia tộc, tôi thất bại dưới tay em họ mình.

Ba mẹ tôi tức giận lôi kéo tôi trở về nhà, họ tăng cười việc học và việc luyện tập của tôi lên gấp đôi thậm chí là gấp 3, gấp 4 lần.

Tôi muốn phản đối thì lại bị họ đánh mắng, tôi thậm chí còn hay tự hỏi bản thân có phải con của họ?

Tôi bỏ cuộc rồi.

Không phản kháng nữa mà chỉ biết làm theo lời họ như một cái máy.

Họ thậm chí còn không cho tôi ăn hay ngủ nếu tôi không làm tốt.

Mệt mỏi lắm rồi.

Tôi chỉ là một đứa trẻ, cơ thể không chịu nổi áp lực đến mức chảy máu cam nhưng họ nào quan tâm, tôi cũng mặc kệ.

Năm tôi 10 tuổi bị ba mẹ ép sang nước ngoài học.

Tôi chỉ biết bất lực làm theo.

Năm 15 tuổi tôi tốt nghiệp sớm hơn các bạn cùng trang lứa ở trường chuyên nổi tiếng nhất nước Mỹ với thành tích loại xuất sắc.

Tôi bị gọi về nước.

Tiếp tục những ngày tháng chỉ biết học tập và rèn luyện thân thể

Năm 18 tuổi tôi theo ba tôi gia nhập quân đội để học tập 2 năm.

Đánh đấm hay sử dụng dao, súng tôi đều được huấn luyện kỹ càng và thành thục một cách xuất sắc.

Năm 20 tuổi tôi lại được ba mẹ đưa về nhà chính để kiểm tra thực lực.

Trước khi bắt đầu họ đã cảnh cáo tôi nếu thất bại thì hình phạt không hề nhẹ.

Đứng lên sàn đấu nhìn đứa em họ lúc trước mình đã thua giờ đã lớn mà chua xót.

Đứa trẻ này có đôi mắt hệt như mình, đều không còn ánh sáng ngây thơ hay vui vẻ mà chỉ có ảm đạm và u buồn.

Cả hai đều là những đứa trẻ được huấn luyện như một cổ máy để người khác bước lên danh vọng.

Tôi thậm chí còn có thể thấy vết bầm tím lớn ở bả vai đứa em họ này. Chắc em ấy cũng như tôi, bị ba mẹ ép buộc và áp lực gia tộc nặng nề trên vai

Tôi đã quá mệt mỏi rồi.

Không muốn tiếp tục thế này nữa.

Dưới ánh nhìn ngạc nhiên của đứa em họ kia tôi bị đánh ra khỏi sàn đấu đồng nghĩa với việc thua cuộc.

Ba mẹ tôi tức giận không thôi.

Họ lôi kéo tôi trở về nhà sau đó nhốt tôi trong phòng.

Họ nhốt tôi lại.

Họ không cho tôi ăn hay uống.

Suốt một tuần như thế cơ thể tôi kiệt sức mà ngất đi.

Khi tôi tỉnh dậy là ngày hôm sau.

Sáng hôm đó ba tôi lôi tôi ra khỏi phòng và giao cho ba người nào đó lạ mặt.

"Các người cứ lấy nó đi đi, cái thứ này để lại cũng chỉ tốn cơm thôi"

Người mà tôi xem là ba lại đang nhìn tôi với một ánh mắt chán ghét.

"Các người cũng đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta, hàng đã có rồi, tiền đâu"

Người mẹ lạnh lùng nhìn cậu rồi nói với một trong ba người lạ mặt.

"Chúng tôi đã biết, cảm ơn vì đã hợp tác"

Ba người lạ mặt giao chiếc vali cho mẹ tôi, bà ta mở ra, mắt sáng lên mà đếm từng cọc từng cọc tiền bên trong.

Tới khi bị đưa đi tôi mới biết bản thân đã bị chính ba mẹ ruột của mình bán đi.

Tôi như không tin vào những gì đang diễn ra.

Cơ thể tôi không thể cử động được, hai tuần không ăn không uống đã vắt kiệt sức lực của bản thân rồi.

Ba người lạ mặt đó đưa tôi ra nước ngoài, cụ thể là ra Pháp.

Họ đưa tôi đến một cơ sở ở phía trong một khu rừng.

Nhốt tôi lại bên trong một căn phòng, quanh đó còn có vài người, già trẻ trai gái gì cũng có, ai ai cũng vẻ mặt sợ hãi.

Tôi nằm bất động ở đấy cho tới khi có hai đứa nhóc đi tới.

"A...Anh gì ơi, anh có sao không?"

Một trong hai đứa nói

Tôi ngước mắt nhìn hai đứa trẻ đó, chỉ đơn giản lắc đầu một cái.

"Nhìn anh có vẻ không ồn lắm, anh bị bệnh sao?"

Đứa thứ hai lo lắng nhìn sắc mặt trắng bệt của tôi mà hỏi.

[ĐN/ Tống] Nơi Tôi Thuộc VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ