- Từ lúc bắt đầu, đã có giây phút nào em thật sự nghĩ cho tôi, yêu tôi, quan tâm tôi cần gì hay không?
Âm thanh trầm buồn vang lên giữa sự im lặng của không gian xung quanh. Hoàng hôn buông xuống, chỉ còn vài tia nắng vàng nhẹ nhàng đọng lại trên mặt hồ. Gió chiều thu mang theo hơi thở của nước khẽ lay mái tóc bạch kim của Wakasa khiến nó rối tung lên. Đôi đồng tử mang màu hoa violet tím nhìn vào khoảng không, trống rỗng và vô hồn.
Hắn nhìn thấy nó, nhìn thấy nụ cười của người kia hiện trên môi. Một nụ cười thật chói mắt. Nụ cười của người con trai có đôi mắt màu hổ phách trông thật nhẹ nhàng. Chưa bao giờ hắn ghét em cười đến như vậy. Nó như một con dao không bén cứ từ từ găm sâu vào tim hắn.
Thả cước bộ trên con đường quen thuộc, Wakasa hít thở mùi của khí trời để làm dịu bớt đi cái tâm hồn đang mục rửa bên trong hắn. Tự nhiên hắn nhớ ghê cái mùa thu năm đó, mùa thu mà hắn nghĩ hắn đã gặp được định mệnh của đời hắn.
Cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo vài chiếc lá bạch quả vàng ươm rơi chậm chạp xuống lòng đường. Wakasa cầm lấy chiếc lá vừa đáp xuống trên mái tóc hắn, khẽ ngắm nghía. Em nói em thích nơi này, em thích cái màu vàng tươi rực rỡ của bạch quả khi vào thu, em thích thả mình vào những con đường khi chiều xuống, đón lấy từng đợt gió man mát lùa vào trong chiếc áo đồng phục của em. Và hắn, một kẻ bất lương chỉ biết đánh nhau lại đột nhiên thấy mình trở nên thơ mộng như một thi sĩ, đột nhiên thấy hứng thú với cái đẹp mà em kể hắn nghe, đột nhiên thấy yêu nơi mà hắn sinh ra và lớn lên. Chỉ vì em, vì Kazutora, vì ánh mắt màu nắng của lòng hắn.
Người trong lòng Wakasa là một cậu nhóc cao trung trong khi hắn thì đã gần 30 rồi. Bạn hắn từng trêu đùa hắn khi biết điều đó, nhất là gã Takeomi. Gã cứ léo nhéo bên tai hắn rằng hắn sẽ bị bắt vì phạm tội với trẻ chưa thành niên mất. Mà gã thì làm sao hiểu, thứ Wakasa muốn là cái trái tim nhỏ bé đang đập nơi lồng ngực em kia kìa. Hắn muốn mình được hòa vào nó, để rồi hắn sẽ trở thành thứ không thể thiếu trong cuộc sống của em.
Chiếc lá rơi khỏi tay hắn rồi đáp nhẹ lên mặt đường trơn láng. Hắn đưa mắt nhìn theo, ký ức những ngày khi em còn bên hắn ùa về, khiến đôi mắt hắn nhòe đi hẳn.
................
Cậu nhóc cao trung khi ấy cao đến cằm hắn, lon ton từ đâu chạy đến giơ tay với lấy chiếc lá dính trên mái tóc bạch kim của hắn. Wakasa giật mình quay vội ra sau, và rồi đón lấy gã là nụ cười tươi của cậu thiếu niên 16 tuổi, tươi mát và tràn đầy sức sống.
- Làm gì thế?
- Lá dính trên đầu chú, em lấy xuống
Em cười tươi đáp lại câu hỏi của hắn rồi thả ra từ trong tay một chiếc lá. Gió nổi lên đem tóc em bay loạn, mái tóc dài nhuộm xen kẽ đen vàng như màu lông của một một con hổ vằn ấy. Chỉ là cái màu vàng ấy nó tươi hơn, sáng hơn, giống như màu nắng, không, phải là màu của lá bạch quả khi vào thu mới đúng.
Em bước đi, để lại hắn vẫn ngơ ngác dõi theo. Rồi tự nhiên hai chân hắn nó tự di chuyển, đưa cơ thể hắn đến gần em. Hai bóng hình một cao một thấp, một trước một sau cứ như vậy mà đi, mãi đến khi em khuất sau cánh cửa nhà hắn mới nhận ra, hắn theo em trên cả một con phố. Rồi từ đâu trên cửa sổ lầu 2 của ngôi nhà xuất hiện một chiếc máy bay giấy bay thẳng về hắn, chạm vào vai hắn rồi rớt xuống đường. Em đứng khuất sau rèm cửa, nhưng hắn có thể nhìn thấy thấp thoáng nụ cười nơi môi em.