Chap 5. Hiểu Lầm

308 21 0
                                    


Tại một quán ăn nhỏ gần nhà Diệp Y...

"Chị ơi!" - Chi Lan gọi tại bàn cô ngồi cùng với Diệp Y và Diệp Thần khi thấy anh chị cô bước vào.

"Xin lỗi mọi người, tôi đến trễ. Lúc nãy có vài chuyện." - Chi Lăng buồn rầu. Đến ngồi cạnh Chi Lan "Diệp Y! Lâu quá mới gặp cô đó!"

"Ủa Bạch Vũ đâu? Cậu ấy không đi cùng chị à?" - Diệp Thần hỏi.

"Hm...lúc nãy ở bệnh viện...chị với anh ấy có chút hiểu lầm với lại cùng lúc có chuyện bận rồi!" - Chi Lăng thở dài. - "Thôi mọi người kêu đồ ăn trước đi!"

Tại bệnh viện C.I.H...Bạch Vũ ngồi trong văn phòng riêng, vừa làm việc vừa suy nghĩ đến chuyện của cậu và Chi Lăng...

Trước đó không lâu, khi đi ngang qua hành lang sảnh bệnh viện vào giờ ăn trưa, cậu nhìn thấy Chi Lăng và viện trưởng, cha cô ấy đang nói chuyện với nhau. Ban đầu cậu cũng không nghĩ ngợi gì định tiến lại chỗ họ thì nghe cô ấy nhắc đến tên mình nên cậu quyết định nép một bên xem họ nói gì....

"Cũng nhờ cha ủng hộ anh ấy! Nhiều năm giúp anh ấy trong công việc! Nếu không con cũng không biết phải giúp anh ấy thế nào." - Chi Lăng vui vẻ nói.

"Sao con lại nói vậy chứ!? Nó trước sau gì cũng thành con của ta, người nhà cả mà, con đừng lo, ta sẽ luôn ủng hộ nó." - Viện trưởng cũng cười đáp. Bạch Vũ nghe được những lời này lại khiến cậu cảm giác như bị sỉ nhục và tự ái với bản thân vô cùng, cậu cố kìm nén sự bức bối âm thầm quay đi.

Ít lâu sau Chi Lăng cũng tìm đến văn phòng của cậu...

"Anh ơi! Đến giờ hẹn rồi! Anh có rảnh chưa?" - Chi Lăng hớn hở bước vào gọi càng khiến Bạch Vũ nổi điên lên.

"Có phải em cảm thấy bây giờ anh chưa đủ nhục nhã nên đến để hạ bệ anh không?" - Bạch Vũ khiếm nhã. Chi Lăng bất ngờ không hiểu chuyện gì. - "Phải! Anh làm bác sĩ trong bệnh viện của ba em nên em cảm thấy anh đang dựa vào gia đình em chứ gì, mọi người cũng thấy vậy mà!"

"Anh....anh nói gì vậy? Em..có nghĩ vậy bao giờ đâu? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra chứ? Sao anh lại nói với em như vậy?" - Chi Lăng uất ức.

"Chuyện gì? Anh nghe em nói chuyện với viện trưởng rồi! Những gì anh có là nhờ ba em ủng hộ, còn bản thân anh chỉ là hữu danh vô thực chứ gì? Đủ rồi! Anh không dám nhờ em hay ba em giúp nữa đâu, anh không dám nhận ân huệ này ok? Cảm ơn nhiều thưa cô Diệp!" - Bạch Vũ giận dữ lớn tiếng.

"...Nếu như anh nghĩ vậy thì em cũng không biết nói gì, có điều cả em và ba đều chưa từng nghi ngờ năng lực của anh, chỉ có bản thân anh tự làm điều đó mà thôi! Hơn nữa, anh đừng bao giờ để cảm xúc chi phối suy nghĩ mà thốt ra từ miệng anh như vậy, lời nói rất có sức nặng đó, bác sĩ Dương!" - Chi Lăng đáp rồi quay bỏ đi. Cô khẽ đưa tay lau nước mắt của mình, Bạch Vũ vẫn chưa nhận ra được, cậu không hề nhìn thấy nỗi đau đó, vẫn cho rằng mình không sai nên cũng không đuổi theo.

Bạch Vũ đang đăm chiêu thì một người phụ nữ gõ cửa vào...

"Anh Shin! Ghi hình của ca phẫu thuật bệnh nhân bị tai nạn hồi sáng đây!" - Người đó gọi. Đưa cho Bạch Vũ một chiếc đĩa CD. - "Sao anh lại muốn xem vậy?"

"Cảm ơn cô. Không có gì, tôi chỉ muốn biết bác sĩ mới đó là ai, sao lại tài giỏi quá vậy." - Bạch Vũ cười mỉm, hoài nghi. - "Mọi người nói là anh ta mới từ Mỹ chuyển công tác về đây à?"

"Phải đó! Vì sáng nay sợ anh không kịp đến, nên anh ta đã chủ động đề nghị với viện trưởng cho tiếp nhận ca đó." - Cô gái nói.

"Đúng là đáng nể thật! Từ lúc khâu vết thương hở, đến khi cầm máu cũng chưa đến 3 phút. Đúng là thiên tài! Làm sao anh ta có thể làm được!?" - Bạch Vũ kinh ngạc cảm thán.

"Em nghĩ anh cũng có thể làm được mà! Anh Shin nè! Chiều nay anh có rảnh không vậy? Em có thể mời anh đi ăn không?" - Người phụ nữ ấy đột nhiên thay đổi giọng điệu, quyến rũ.

"Xin lỗi tôi không có thời gian đâu!" - Bạch Vũ thờ ơ đáp rồi một mạch bỏ ra ngoài, không để ý đến cô ta. Ả đành tức tối quay về. Vừa ra khỏi bệnh viện, Bạch Vũ mới kiểm tra thấy điện thoại vài cuộc gọi nhỡ của Diệp Thần nên cũng nhanh chóng bấm gọi lại. - "Alo! Cậu gọi tôi có chuyện gì không?"

"Bạch Vũ! Hôm nay chúng ta có hẹn mà, tại lúc nãy không thấy cậu đến nên tôi mới gọi. Cậu mới xong việc à?" - Diệp Thần bên này đang lái xe.

"Ừ. Lúc nãy Chi Lăng có đến đó không? Cô ấy về chưa?" - Bạch Vũ lo lắng

"Chị ấy có đến, trông chỉ có vẻ rất buồn, vụ kiện thất bại mà nhưng Chi Lan đã đưa chị ấy về rồi, cậu yên tâm." - Diệp Thần đáp, Bạch Vũ có vẻ bất ngờ.

"Cái gì!? Vụ kiện của cô ấy thất bại rồi à?...ờ...tôi biết rồi, cảm ơn cậu." - Bạch Vũ gác máy rồi tức tốc lấy xe chạy về nhà. Vừa mở cửa vào đã thấy Chi Lăng loay hoay trong bếp, khiến cậu cảm thấy nhói trong lòng ngực, đứng khựng lại một lúc.

"Anh!? Sao anh về sớm vậy?...Em mới về nhà, chưa có nấu cơm, anh có đói...." - Chi Lăng chưa dứt lời, Bạch Vũ liền chạy đến ôm chặt lấy cô.

"Anh xin lỗi!..." - Bạch Vũ nghẹn ngào.

"...không sao...em biết anh làm việc mệt mỏi. Nhưng em nói cảm ơn ba là bởi vì ông ấy đã kêu gọi các cổ đông giùm anh, chứ không phải có ý gì khác. Em biết anh luôn rất giỏi mà!" - Chi Lăng choàng tay qua ôm lấy Bạch Vũ, ôn hoà.

"Anh hiểu lầm em mất rồi. Cảm ơn em nhiều lắm...anh cũng biết em rất cực khổ, vậy mà không chia sẽ cho em đã đành, còn nóng nảy với em. Anh xin lỗi em nhiều lắm..." - Bạch Vũ dịu dàng.

"Được rồi. Em biết rồi mà, anh đừng xin lỗi nữa. Thôi qua ngồi đi, em có chuyện quan trọng muốn nói anh nghe." - Chi Lăng nói rồi họ cùng đi ra phòng khách. Vẻ mặt cô ấy cũng khá nghiêm trọng. - "Lúc nãy khi ra khỏi toà án, em biết tin là ba của bị cáo trong vụ án của em đã bị giết. Dù là công ty của ông ta từng dính vào vụ kiện cáo nhưng em thấy không nghiêm trọng đến nỗi phải có kẻ muốn giết ông ta."

"Vậy ý em là, tên hung thủ đối với ổng có thù hận sâu nặng sao?" - Bạch Vũ ngạc nhiên.

"Phải. Ngoài ra tại sao hắn lại ra tay giữa thanh thiên bạch nhật như vậy? Bộ không sợ bị bắt sao?" - Chi Lăng chống cằm đăm chiêu.

"Nè khoan đã! Em là một luật sư mà, sao lại làm luôn công việc của cảnh sát vậy?" Bạch Vũ xoa đầu cô ấy. - "Đừng suy nghĩ nữa, những chuyện này sẽ có người lo mà. Em mau vào trong nghỉ ngơi đi!"

"Dạ. Vậy anh cũng tranh thủ về bệnh viện đi, đừng lo cho em!" - Chi Lăng cười nhẹ.

"Ừm. Tối anh về ăn tối với em. Bye vợ yêu!" - Bạch Vũ hôn lên trán cô tạm biệt rồi quay đi...

[ Fanfiction 12 Chòm Sao ] - Nối Tiếp Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ