Trước phòng bệnh tạm giam của sở cảnh sát....
Sếp! Tên đó có chịu khai gì không?" - Ricky hỏi.
"Không những khai, hắn tố cáo còn được." - Sếp Triệu mỉa mai, nhìn Lục Phi. - "Cậu muốn đi điều tra riêng, được tôi không chấp nhất. Cậu muốn bắt nghi phạm tôi sẵn sàng giúp cậu. Nhưng vô duyên vô cớ sao cậu lại nổ súng bắn người ta chứ!?"
"Tôi cũng không muốn, tại hắn bỏ chạy mà. Lỡ hắn là đầu mối quan trọng hoặc cũng có thể là hung thủ không chừng..." - Lục Phi nói.
"Cậu cũng biết là "lỡ" và "có thể" mà, tức là cũng có thể người ta vô tội đó! Ok, cho là cậu nói hợp lý, chứng cứ phạm tội đâu?" - Sếp Triệu gằng giọng, Phi nghĩ một lúc, không có gì nói được. - "Tất cả chỉ là suy đoán đơn phương của cậu thôi! Cậu không chỉ làm mất uy tín của cảnh sát mà còn lãng phí thời gian và nhân lực. Nhanh chóng về làm bản tường trình cho tôi!"
Sếp Triệu quay bỏ đi, đồng nghiệp đi qua vỗ vai an ủi Phi. Cậu ta không quan tâm lắm, nhìn vào trong phòng tên nghi phạm. Thấy hắn cứ chăm chăm vào cái đồng hồ đeo tay, còn nâng niu nó rất lâu. Phi đứng im quan sát một lúc rồi mở cửa bước vào.
"Chiếc đồng hồ quý giá vậy! Của bạn gái anh tặng à? Cô ấy cũng yêu anh lắm chứ!" - Lục Phi hỏi. Hắn quay mặt đi không muốn trả lời. - "Xin lỗi nha, tôi không cố ý bắn anh, chỉ vì công việc thôi."
"Không sao. Tôi hiểu mà." - Tên đó buồn bã nhìn ra ngoài cửa. - "Đúng! Cô ấy là một người rất tốt….Đáng tiếc là...thời gian không thể quay lại một lần nữa."
"Tôi biết. Nhưng anh không thể trừng trị kẻ ác bằng một hành động phạm tội được!" - Lục Phi nghiêm nghị.
"Anh nói gì chứ!? Tôi đã làm gì?" - hắn ta bỡ ngỡ.
"Cô ấy tặng đồng hồ cho anh là muốn nhắc nhở anh là một giải phóng quân, là người vì chính nghĩa. Dù thời gian có trôi qua bao lâu thì điều này sẽ không bao giờ thay đổi…" - Lục Phi chưa dứt lời.
"Im đi! Anh biết gì mà nói hả!? Anh không biết gì về Tina! Những gì tôi làm đều là vì cô ấy, tôi không làm sai! Anh có chứng cứ gì nói tôi phạm tội chứ!" - Hắn giận dữ hét lên.
"Không có." - Lục Phi đáp. Hắn cắn răng mỉm cười. Anh bất ngờ đứng dậy, nắm lấy tay đeo đồng hồ của hắn khiến hắn sợ hãi. - "Anh là người rất thông minh, dùng đạn tự chế để không ai tìm được dấu vết gì. Hiện trường là toà nhà đang thi công nên chắc chắn không để lại chứng cứ. Khẩu súng đó anh đã có đủ thời gian để chuyển nó đi rồi, nhưng có một chỗ anh đã quên mất chính là chiếc đồng hồ này!"
"Ý...ý anh là sao chứ? Đồng hồ tôi thì làm sao?..." - Hắn đang nói thì bỗng kinh ngạc nhận ra. - "Chẳng lẽ là…"
"Đúng vậy. Thuốc súng…nó đã dính lên đồng hồ của anh. Tôi khẳng định nó chưa biến mất. Vì đồng hồ này là loại không thể thấm nước nên anh không thể nào rửa được." - Lục Phi nhếch miệng cười. - "Tôi đã để ý anh rất quan trọng cái đồng hồ này. Cổ tay anh lại có vết hằn tím rõ rệt như vậy chứng tỏ anh luôn đeo bên mình. Vậy thì không biết lúc đi gây án anh có đeo không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction 12 Chòm Sao ] - Nối Tiếp Thanh Xuân
RastgeleNối Tiếp Thanh Xuân là một dư vị của Sắc Thanh Xuân. Ở đây, các nhân vật chính không còn là những cô cậu học sinh thuở nào mà nay đã trưởng thành, làm những công việc khác nhau. Những va chạm, vấp ngã, khó khăn, bước chuyển trong cuộc đời sẽ mang cá...