Chương 35

375 71 19
                                    

"Chúng ta rốt cục còn phải nhịn bao lâu nữa đây?"

Võ Đức Nam nới lỏng cà vạt, rít một hơi điếu thuốc đã sắp tàn, không nhịn được lại nốc thêm một ngụm rượu, bao nhiêu ngày qua Đổng Minh vẫn cứ bảo hắn phải nhịn, nhưng hắn nhịn đủ rồi, hắn còn nhịn nữa không phải hai ả đàn bà đó sẽ như hổ mọc thêm cánh, còn hắn vẫn mãi mãi là loài rắn rết sâu bọ hay sao? Đến lúc đó, đừng nói là trả thù, cho dù hai ả đàn bà kia búng tay một cái hắn liền không thể sống yên. Mỗi một ngày trôi qua, Võ Đức Nam bị cái tên HAVAS doạ cho ăn không ngon ngủ không yên, khốn kiếp, không biết ả ta đã trèo lên giường gã nào mà chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, đã có thể đem một cái công ty vừa được thành lập phát triển đến mức khắp thành phố này nếu không bàn tới minh tinh người mẫu thì cái tên này sẽ được nhắc đi nhắc lại, chỉ bằng hai bộ sưu tập trang sức liền có thể nắm được thị hiếu, bằng một cái dự án nhảm nhí thậm chí còn chưa có thi công đã chiếm được nhân tâm. Tại sao trước đây ở Võ thị mình chưa từng thấy được mặt thâm hiểm này của ả? Võ Đức Nam không ngừng để bản thân chết chìm trong mớ suy nghĩ ngổn ngang và để thù hận cắn nuốt lý trí của hắn.

Đổng Minh nhìn tên nam nhân bộ dạng xộc xệch trước mặt mà trong lòng không khỏi sinh ra ghét bỏ, nhưng một mình hắn muốn trả thù Nguyễn gia tam tiểu thư là chuyện hoang đường, cho dù Võ thị bây giờ cơ hồ đã lụn bại, nhưng Võ gia vẫn khó có thể khinh thường, dù sao đi nữa, có thêm một người liền thêm một phần sức lực. Nghĩ như vậy, hắn phải nhịn xuống cảm giác muốn lập tức tống khứ cái tên thất bại này ra khỏi nhà mình, quay sang cùng hắn cười giả lả.

"Anh nóng nảy cái gì, tôi bị ả tiện nhân kia ép quỳ trước mặt bao nhiêu cặp mắt những tên cấp dưới của ả, đem sỉ diện của tôi và cả Đổng gia giẫm đạp dưới chân, tôi còn có thể nhịn, hà cớ gì anh không thể? Võ công tử, tôi nói anh, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, quan trọng là anh không thể mất trí mà làm ra chuyện cá chết lưới rách, hại người không thành ngược lại hại mình."

Đổng Minh tay nâng ly rượu, bộ dạng mỉm cười đắc thắng. Hai tháng trước, đột nhiên Đổng Minh xuất hiện trước mặt Võ Đức Nam, nói với hắn từ bây giờ chúng ta là người ngồi chung một thuyền, Đổng Minh nói với Võ Đức Nam nhất định phải đập nát cái bộ dạng huênh hoang tự đắc của ả tiện nhân tự cho mình là tôn quý kia, ả không chỉ cướp mất tiền đồ của hắn, mà còn đem sĩ diện của một người đàn ông như Võ Đức Nam giẫm đạp không chút lưu tình, còn chuyện gì điên rồ hơn là bị chính thê tử đoạt đi tình nhân của mình nữa? Hai ả đàn bà không biết liêm sỉ này, nhất định chúng ta phải thay trời hành đạo, nhất định phải trừng trị cho đến khi bọn họ quỳ xuống xin tha. Võ Đức Nam nghe Đổng Minh thổi gió bên tai mà trong lòng một phen thống khoái, vì vậy suốt bao nhiêu ngày nay hắn vẫn âm thầm cùng Đổng Minh trao đổi. Đổng Minh muốn đợi đến khi Võ thị có thể hồi phục sau đó sẽ cùng nhau liên thủ đẩy cô và nàng vào chỗ chết, nhưng ngày Vân trả lời báo chí muốn tự mình thành lập công ty, hai gã ngồi trước màn hình liền không khỏi ôm bụng cười to, tam tiểu thư ơi tam tiểu thư, Vạn Gia là tấm lá chắn kiên cố nhất nhưng cô lại tự mình vứt bỏ, như vậy cũng đừng trách bọn tôi thủ hạ không lưu tình, vốn dĩ đã định ngay lập tức ra tay để bóp chết cái hi vọng hão huyền này của cô từ trong trứng nước, nhưng chuyện bọn hắn vạn không ngờ được là cái gì trả thù vẫn chưa chuẩn bị xong thì tốc độ phát triển của HAVAS sớm đã bỏ xa bọn hắn, hai gã đàn ông hèn mọn cũng chỉ có thể âm trầm nhìn nhau.

BHTT | Tự Viết | Thư ký Duyên, Phó tổng cho mờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ