*Xin phép đăng lại vì phần kia sao chép bị lỗi á*
_______
Pi nhanh chóng chạy lại ngồi cạnh Mork còn Phuwin và Louis lẽo đẽo theo sau."Thấy trai quên bạn, mày như vậy mà coi được hả Pi"
Phuwin càm ràm."Mày thông cảm cho nó đi, nó umê thằng Mork quá rồiiii" Louis lên tiếng chọc ghẹo Pi.
"Ai...ai nói chúng mày tao umê nó"
Pi ấp a ấp úng phản khán lại."Đâu cần ai nói, trên mặt này hiện rõ hết kìa 555+" Được nước, Phuwin hù với Louis trêu chọc cậu bạn.
Cậu bất giác đưa tay lên sờ trên mặt, hành động này càng làm cho hai đứa bạn phấn khích.
"Ui, lộ rồi nhá"
"Ngượng rồi kìa, 555+"Pi cậu nghẹn cứng lời, dù sao thì trong mỗi cuộc chơi một mình cậu đều không thể đấu lại hai người.
"Ngồi xuống ăn đi chúng mày, sắp vào tiết rồi"
Cuối cùng thì Mork cũng chịu mở miệng nói."Rồi ăn gì ba???"
Phuwin đảo mắt nhìn chiếc bàn trống trơn chỉ có mỗi hai phần đồ ăn, một của Mork còn lại của ai thì cậu thừa sức biết."Thì đi lấy đi, ai rảnh lấy dùm"
Mork đáp trả thản nhiên, vừa nói vừa dùng tay đẩy phần cơm đưa cho Pi."Ờ ờ, đúng là cái bọn có tình yêu, thấy mắc ghét"
Phuwin nói xong kéo tay Louis đi thẳng vào bên trong canteen"Hơi..,từ từ, té chết tao"
Louis kêu la trong vô vọng.
_________________________________
Sau khi ăn uống xong xuôi, Phuwin, Pi và Louis tạm biệt Mork rồi quay lại khoa. Hôm nay khoa Nha được nghỉ sớm một tiết nên bây giờ ba người đang bàn bạc xem sẽ đi đâu chơi đây."Tối nay đi quẩy không tụi bây"
Pi lên tiếng đề nghị."Tao rút lần này, dealine dí"
Phuwin thở dài nói."Không có mày thì sao mà vui, điiii, đi bữa thôiii" Louis lắc người Phuwin thuyết phục cậu.
"Rồi rồi, thua chúng mày luôn"
Cậu giơ tay đầu hàng, thế là cuộc vui này lại có thêm Phuwin.
______________________________
Tối đến
Sau khi gấp rút làm hết bài tập về nhà, cậu nhanh chóng thay đổi trang phục để tối nay đi quẩy cùng đám bạnPhuwin chọn cho mình set đồ đen từ trong ra ngoài, tóc tai được chãi chuốt đẹp đẽ, áo thun đen hiệu Dial Black bên trong, phía ngoài khoác chiếc áo bằng da có điểm thêm vài sợi dây trước ngực, bên dưới là chiếc quần da ôm sát chân lộ ra đôi chân dài mà kể cả nam lẫn nữ đều thầm ao ước.Tiếp đến thứ không thể nào không kể tới đó chính là đôi Balenciaga màu đen huyền, trên giày còn thêm chút sọc trắng. Nhìn tổng thể, cậu như một Bad boy thứ thiệt , khác xa với cậu sinh viên khoa nha lúc sáng.
*Này gọi là sáng lên bàn(học) tối lên sàn(nhảy). 555+*
Chuẩn bị xong xuôi tất cả, Phuwin bước xuống nhà chào tạm biệt mẹ rồi ra thẳng gara chọn đại một chiếc và bắt đầu lên đường.
Tới nơi, Pi và Louis đã ngồi chờ sẵn, thấy vậy cậu nhanh chóng đi lại chỗ ngồi, kêu vài chai rượu vừa nhâm nhi vừa thưởng thức nhạc
_____________________________
Nửa đêm
Sau khi cả bọn ăn uống no say, đứa thì gục xuống bàn đứa thì cứ như trên mây chỉ duy nhất người được coi là "ổn" nhất chính là Phuwin, và tất nhiên cậu kiêm luôn việc đưa đón hai tên kia về nhà. Say kiểu này mà lái xe thì chỉ sợ tông phải cột điện mà thôi.Sau khi chật vật đưa Pi và Louis an toàn về nhà, trời cũng đã sắp sang ngày mai, cậu tranh thủ trở về kí túc vì nếu về nhà lại sợ mẹ cậu không ngủ được. Phuwin thay ngay bộ đồ trên người, cậu mặc một chiếc áo phông cùng quần đùi ngắn cho thoải mái, tiếp đến nằm ườn trên giường, vùi đầu vào chiếc gối êm ái từ từ chìm vào giấc ngủ. Cũng may, ngày hôm sau là ngày nghỉ nếu không chắc cậu phải vác cái mặt "nửa tỉnh nửa mơ" mà đi học mất.
_____________________________
Sáng hôm sau
Mặt trời cũng đã lên đến ngọn cây, hiện tại khoảng mười giờ sáng, Phuwin cậu trở mình cảm thấy đầu hơi ê ẩm, toàn thân không một chút sức lực, chắc tại tối qua đi ngủ mà không thèm uống thuốc giãi rượu đây.Cậu cố gắng dùng hết sức lực hiện có mà gượng dậy, xoa xoa mắt cho tỉnh táo thì cậu chợt phát hiện....nơi đây không phải là phòng kí túc xá của cậu mà đúng hơn hẳn nơi đây là phòng cậu, Phuwin cố gắng nhớ lại...không lẽ do đêm qua say quá lại về nhầm nhà thay vì đến kí túc sao???
Cố nghĩ mãi cậu cũng chả tài nào nhớ ra, đành lết thân xác từ từ xuống nhà. Vừa xuống tới cậu đã thấy mẹ cậu đang dọn thức ăn dưới nhà nhưng vẻ mặt này là sao? Mẹ cậu hơi cau mặt, vừa thể hiện sự giận dữ vừa thể hiện sự lo lắng.
"Mẹ.. "
Phuwin bước từ trên cầu thang xuống, khẽ gọi người phụ nữ đang đứng xoay lưng lại với cậu.Nghe được tiếng gọi, người phụ nữ đó dừng ngay việc mình đang làm, xoay người lại.
Mẹ cậu có khuôn mặt hiền hậu, trông có vẻ là người rất thương yêu con, nhưng trên nét mặt bà vẫn ẩn hiện vài tia giận dữ.
"Phuwin, mẹ đã dặn con như thế nào, con là Omega, đừng nên đi chơi quá khuya lỡ như gặp bọn Alpha xấu chúng nó làm gì con rồi sao?"
Vừa nói bà vừa chạy lại chỗ Phuwin xem cậu có "sứt mẻ" chút nào không."Con xin lỗi...khoan.. "
Bị mẹ mắng, điều đầu tiên là cứ xin lỗi trước đã, còn bao nhiêu chuyện khác cứ để sau. Nhưng trong câu mẹ nói có chút gì đó kì lạ?"Mẹ, mẹ nói lại xem.. con.. con là gì? "
Phuwin cau mày hỏi ngược lại."Mẹ biết điều này con không thể nào chấp nhận nhanh được, trước giờ con cứ nghĩ mình là một Alpha nhưng điều này là điều không thể chối cãi đâu, mẹ hiểu".
Bà ôm Phuwin vào lòng, tay xoa xoa lưng an ủi cậu.__________End chap 2__________
Alo alo, chap 2 tới rồi đâyyy, sắp vào mạch truyện rồi, hết lạc đề rồi😂
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin-ABO] Lạc vào thế giới ABO!!!
ספרות חובבים❗TRUYỆN MANG YẾU TỐ ABO. ❗AI KHÔNG THÍCH CÓ THỂ BỎ QUA. ❗VUI LÒNG KHÔNG DÙNG NHỮNG LỜI LẼ KHÓ NGHE. ❤Cảm ơn mọi người đã quan tâm truyện, khọp khun kha~❤ *Lần đầu viết tiểu thuyết nên có lẽ câu từ sẽ không hay ạ*