Quanh đi quẩn lại, chẳng mấy chốc đã đến ngày ba mươi tháng chạp. Nghe tin lớp trưởng đại nhân phải đón Tết một mình, cả đám bạn thân năm người liền hẹn nhau tổ chức một bữa tiệc liên hoan nho nhỏ, thần không biết quỉ không hay đến đón giao thừa cùng anh.
Trương Gia Nguyên lúc đầu không thích ý tưởng này cho lắm, nhưng sau đó vì thua trò chơi mà phải ngậm ngùi chấp nhận, thôi thì đến lúc đó tính kế che giấu tiếp vậy.
Lâm Mặc và Phó Tư Siêu ngấm ngầm thi nhau xem ai bỏ nhiều đồ hơn vào giỏ hàng, đàn anh Ngô Vũ Hằng và Lưu Chương vừa đẩy xe vừa tâm sự nhân sinh thế thái, chỉ có Trương Gia Nguyên toát mồ hôi hột trả những thứ không cần thiết về lại kệ trưng bày, một lúc sau không chịu nổi nữa liền nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở.
"Này, các cậu mua nhiều như thế, lát nữa không đủ tiền thanh toán thì tôi cắm các cậu lại rửa bát miễn phí cho người ta luôn đấy nhá".
Hai người kia tức thì chột dạ, len lén bắt chước cậu trả bớt đồ trong giỏ xe. Lâm Mặc vừa cất mấy gói bún ốc đi, Phó Tư Siêu liền ngay lập tức nổi giận phát động chiến tranh.
"Ai cho mày vứt bún ốc của tao?".
Lâm Mặc cũng không vừa, gào toáng lên đáp trả lại đứa bạn trời đánh thánh đâm kia.
"Hôi thế ai mà chịu cho được?".
Thế là lại diễn ra một màn gà bay chó sủa náo loạn cả siêu thị. Ngô Vũ Hằng và Lưu Chương đã quá quen với kịch bản kiểu này, thản nhiên quay mặt sang chỗ khác tiếp tục đàm đạo diễn biến kinh tế toàn cầu. Đến nước này thì Trương Gia Nguyên cũng phát cáu luôn rồi.
"Hai cậu có thôi ngay đi không, cãi nhau như thế đến bao giờ mới mua xong đồ".
Một khoảng lặng. Một đàn quạ đen kêu "quác quác" bỗng hiện lên trong tâm trí của mọi người. Hai kẻ tội đồ ngay lập tức rén đến mức mặt xanh mặt vàng, vội vàng lắp bắp giải thích.
"Bọn tớ xin lỗi, Nguyên Nguyên đừng giận nữa có được không?".
"Bọn tớ chỉ đùa nhau tí thôi mà, bây giờ mình xếp hàng đi thanh toán luôn nhé?".
Trương Gia Nguyên cũng nhận ra bản thân mình vừa rồi hình như hành động hơi lỗ mãng, liền thu lại tông giọng trở về hiền hòa như cũ.
"Ừ, vậy thì đi tính tiền thôi".
Bốn người kia đồng loạt hưởng ứng. Bây giờ đã gần đến giao thừa, mọi người đều yên vị trong tổ ấm của riêng mình, cái siêu thị nhỏ này chỉ có năm đứa bọn cậu mua đồ, vậy nên thủ tục tính tiền diễn ra nhanh gọn lẹ hơn trong tưởng tượng.
Cả đám thả bộ về nhà Châu Kha Vũ, Lâm Mặc và Phó Tư Siêu nhẫn nhịn nãy giờ, cuối cùng vẫn không chịu được mà bắt đầu lên tiếng chí chóe. Lâm Mặc phấn khích đến mức vỗ bồm bộp mấy cái vào vai Trương Gia Nguyên.
"Ban nãy nổi giận như thế tôi mới thấy cậu giống một con người ấy. Bình thường tuy cậu rất hiền lành nho nhã, cũng đối xử với mọi người rất đúng mực nhưng tôi lại cảm thấy hành động của cậu chẳng khác gì một con rô bốt được lập trình sẵn, rất máy móc cứng nhắc ấy".
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic | YZL | Hạ chí chưa tới (夏至未至) (Hoàn)
Romantizm🍁tác giả: nim (littlecutieyzl) 🍁văn án: 于是那一刻心动 我开始心动 彼此懵懵又懂懂 "vậy là khoảnh khắc đó tim khẽ rung động chúng ta bắt đầu động lòng đôi bên như hiểu lại như không" {khoảnh khắc rung động ấy - nhâm tử mặc - bản dịch của nim} 🍁nhân vật: lớp trưởng c...