autumn(mùa thu)
"Mùa thu năm ấy em hiện ra trước mặt ta.
Thiên thần ơi,thuần khiết biết bao."Đó là một mùa thu ngập màu cam rực rỡ.Bầu trời bát ngát màu xanh biển,cái lạnh của gió thu thổi lặng lẽ qua từng lớp áo mỏng manh làm gã rùng mình.
Gã ngồi trên ghế đá đã phủ lấy gió lạnh,trên người cũng chỉ vỏn vẹn một chiếc áo mỏng với lớp áo khoác vải dày mang màu hổ phách và khăn quàng màu cà phê choàng quanh cổ.
Cầm trên tay chai nước phai đi hơi nóng,đồng tử màu hồng nhạt vẫn ngắm nhìn dòng người tấp nập lướt qua mơ hồ.Gã thở dài,hơi thở toả ra hoá thành khói trắng nhạt rồi hoà vào không khí.
Hôm nay gã cảm thấy chính mình thật lạ.Gã chưa bao giờ ra ngoài chỉ để làm việc vô nghĩa như lúc này,những ngày ở trong phòng ngồi đọc sách với tách cà phê luôn làm gã thoải mái rồi dần dần thành thói quen,hầu như gã đã không ra khỏi nhà vào những khoảng thời gian mà không khí chuyển lạnh,làm Naoto vất vả mãi mới giục được gã ra ăn cơm.
Nhưng hôm nay có thứ gì đó trong lòng giục gã ra ngoài,như có thứ gì đó quan trọng mà gã luôn muốn tìm thấy.Cuối cùng kết quả trả lại là ngồi ngắm dòng người bận rộn qua lại trong suốt 30 phút.Gã tuyệt vọng,muốn rời đi.Nhưng lòng hắn như đang thúc giục ở lại.
Rốt cuộc thì...mình phải đợi đến bao giờ... Gã nhắm mắt lại,chờ đợi trong vô vọng.
Đó là lúc gã gặp em,một thiên thần.
Cộp cộp
"Hả?"Tiếng bước chân làm gã mở mắt khó nhằn.Gã cảm thấy bước chân đó khác biệt giữa dòng tiếng khác,nó như một thứ âm thanh trong trẻo từ nơi thiên đàng,tựa như ánh nắng ban mai sưởi ấm giữa cái lạnh rét người của mùa đông tại Paris.
Tiếng càng to,thân ảnh hiện rõ.Một cô gái trẻ trung với mái tóc vàng nắng,đôi mắt mang bầu trời mùa hè theo cùng.Gã không hiểu tại sao,khi nhìn vào đôi mắt đó,gã lại cảm thấy thời gian như ngừng lại,như có yên bình ở nơi ấy.
Nếu gã ví bức chân dung La Joconde* của Leonardo da Vinci là một vẻ đẹp bí ẩn chưa có lời giải đáp,thì cô gái hiện hữu trước mắt đây lại là vẻ đẹp của một người mẹ,một thiên thần nhỏ đáng yêu của Chúa Trời đã ban xuống cho gã.Vẻ đẹp ấy khiến gã say đắm từ cái nhìn đầu tiên,tay cầm chai nước dần lỏng ra,làm chai nước rơi xuống.Cô gái đó ngừng lại,cúi mình xuống nhặt lên cái chai.Chìa ra trước mặt gã.
"Thưa anh,anh đã làm rơi chai nước."Giọng cô phát ra ấm áp,như lời du dương của người mẹ khi tuổi còn non.Bàn tay cô ấm áp khi chạm vào bàn tay đã lạnh đi vì gió thu.Trong phút chốc,gã cảm thấy tim gã đã lệch đi một nhịp.
Phải chăng,đó là thứ mà hắn thường đọc trong những tiểu thuyết?
Phải chăng đó là thứ mà hắn cảm thấy xa xỉ như đá quý nhưng lại hiện hữu như mấy đồng tiền rẻ mạt?
Phải chăng,đó là thứ gọi là tình yêu?
"Ah....Thưa anh..."Lúc này gã bừng tỉnh,nhận ra mình đã nhìn chằm chằm cô ấy không rời.
BẠN ĐANG ĐỌC
hinatake | mùa thu
Fanfiction「 Em hỡi,tình ái cũng chỉ như lọ thuốc độc.Uống vào rồi thành nghiện 」 Disclaimer:nhân vật không thuộc về tôi,đây là sản phẩm mang mục đích phi lợi nhuận. ♡Pairing♡:「Tachibana Hinata(male)」× 「Hanagaki Takemichi(female)」 Fandom:Tokyo Revengers(thuộc...