Hồi kết (1)- Em đợi người và em cùng nhau đi qua mùa đông

272 58 15
                                    

05.

Châu Kha Vũ có một nỗi khó chịu, bắt đầu từ ngày Lưu Vũ không từ mà biệt. Cậu vốn chẳng thể ngờ được anh cứ như vậy đi luôn.

Khó chịu quá, đáng lẽ cậu nên vui mừng cho anh.

"Châu Kha Vũ, lại mất tập trung rồi."

Đoạn đường dưới chân Châu Kha Vũ đang đi rải đầy những viên sỏi trắng, cậu vì tâm trạng không được tốt mà liên tục dùng mũi giày gảy từng viên sỏi lên, khiến Thư Uyển bên cạnh nhíu mày nhắc nhở.

"Em làm sao thế?"

"Chẳng sao..."

"Chẳng sao thì mắc gì mày hành hạ vạn vật vô tri hả em?"

Nếu để các tay săn ảnh chụp đại mấy tấm, tên Châu Kha Vũ hẳn sẽ kèm theo mấy tiêu đề "Phá hoại của công", "Thất tình nóng nảy", "Không có ý thức bảo tồn di tích lịch sử". Mặc dù đây là phim trường, nhưng cảnh vật đều là hàng thật giá thật!

"Chị, hôm nay em muốn ngủ sớm, ngày mai cứ theo lịch qua đón em nhé."

Châu Kha Vũ đưa tay xoa mắt, nhãn cầu nhức mỏi, nước mắt sinh lý hơi rỉ ra, phải ngủ một giấc đã đời, sớm hôm tỉnh dậy liền quên sạch anh luôn, như cách anh dứt áo quay lưng với em.

Căn hộ của Châu Kha Vũ nằm trên tầng 27 của một khu phức hợp khá đắt đỏ ở Bắc Kinh, khoá cửa bằng cảm biến vân tay, tiếng tạch vang lên cùng lúc với một hơi thở dài của cậu, Châu Kha Vũ thích màu sắc ấm áp, cho nên đã đặc biệt sắm đèn chùm màu hoàng hôn, nhà hướng ra biển, mặt trời ngự trên đỉnh đầu.

Lại là salad cùng ức gà và một ít hoa quả.

Dùng nĩa chọc chọc vài miếng, cậu phải quản lý cơ thể rất khắt khe, cho nên cơm nước hàng ngày đều được Thư Uyển cân đo đong đếm lượng calories cẩn thận rồi mới đem đến dâng trước mặt cậu. Châu Kha Vũ bĩu môi, nghe thì giống như được hầu hạ tận miệng, nhưng khẩu phần ăn kiểu này y hệt phế phi sống trong lãnh cung!

Dạ dày tạm ổn thì lại lấy quần áo đi tắm, đặt lưng xuống nệm êm, chỉnh điều hoà về mức vừa phải, chiếc điện thoại bình thường không rời khỏi tay Châu Kha Vũ vốn có cái đầu lướt sóng 5G, buôn dưa hóng chuyện, nghiện lên mạng, giờ đây nằm hiu quạnh nơi đầu giường, chủ nhân chẳng buồn động đến nó.

Ngủ, phải ngủ!

Vốn thuộc dạng dễ vào giấc, Châu Kha Vũ cứ thế trượt dài trong mộng mị. Màn đêm dần sâu, nhiệt độ trong phòng bỗng chốc giảm xuống, cậu nằm trong chăn khẽ cựa mình vì lạnh, nhưng đầu óc chẳng thanh tỉnh nổi.

Châu Kha Vũ thấy mình đang ngồi trên nền tuyết trắng, cảnh vật xung quanh mang vẻ rét buốt băng giá, chính xác là cậu đang núp trong một bụi cây, nhìn từng ngón tay trắng trẻo mập mạp như búp măng non, Châu Kha Vũ đếch hiểu, cậu đã 19 tuổi rồi sao tay còn ngắn cũn cỡn như tiểu hài tử thế này?

Trong lúc Châu Kha Vũ còn đang mải mê sờ mó trên dưới thân mình từ đầu tới cuối một lượt, mới xác định cậu rõ ràng đang là một đứa trẻ.

"Châu Kha Vũ, em ở đâu thế?". Tiếng gọi quen tai khiến Châu Kha Vũ giật thót, lén nhoài đầu ra khỏi bụi cây để quan sát.

《暴风周宇》Bạch Mị SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ