chương chín.

11 0 0
                                    

Ngôi kể của NamJoon

Ami đã bỏ lên phòng được chừng hai tiếng, mười giờ đêm, tôi quyết định nhắn đến em một tin.

" Ami này, em ngủ chưa?"

Bên kia rất nhanh đã phản hồi lại như đang chờ đợi tôi nhắn từ nãy giờ.

" Em chưa ngủ"

" Anh có chuyện muốn nói với em"

" Em cũng vậy"

Không khí rất ảm đạm, thật ra là còn có phần căng thẳng. Tôi vừa định lên phòng tìm em, đối mặt với em, tôi quyết định sẽ làm điều đó, vì sự hiểu lầm ban nãy. Em lại gửi thêm một tin nhắn nữa, điệu bộ rất suy tư.

" Nhưng mà NamJoon này, chúng ta sẽ chia ra mỗi người viết một lá thư, và chút nữa đổi cho nhau đọc nhé, hãy đọc những lời muốn nói của người kia cùng một lúc"

Có vẻ Ami cũng giống tôi, không biết những chuyện vừa qua là như thế nào, vẫn còn băn khoăn rất nhiều về cảm xúc của mình và đối phương. Tôi chiều theo ý em, như mọi khi.

" Được"

Tôi kéo ghế, ngồi vào bàn, nắn nót từng chữ viết vào một tờ giấy chỉn chu. Cầm bút lên, thậm chí đến giờ phút này, tôi chưa biết phải bắt đầu nói gì với em, bởi có rất nhiều điều tôi cần em biết.

" Nếu yêu và ghét là một từ giống nhau
Tôi yêu em, Seoul
Nếu yêu và ghét là cùng một từ
Tôi ghét em, Seoul"
Seoul- RM

Mở một bản nhạc yêu thích, tôi để âm thanh du dương ấy chạy lặp đi lặp lại, thoải mái viết lên những dòng chữ đầu tiên.

.

Một tiếng sau, khi đã nói được hết những nỗi lòng của mình, tôi đặt bút xuống, đọc kĩ lại những suy tư của mình. Có chút ngốc nghếch, nhưng dường như những mơ hồ đã được giãi bày. Tôi lấy ra chiếc điện thoại của mình, tắt đi bài nhạc đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, nhắn cho em một tin.

" Anh lên tầng thượng nhé?"

" Vâng ạ!"

Tôi rảo bước lên phía trên toà nhà nhỏ, đến tầng thượng, em đã đợi sẵn ở đấy, có chút não nề, cũng có chút lúng túng.

" NamJoon"

Em nở một nụ cười gượng, như thể đã cố giấu những yếu mềm của mình vào trong cũng không quên cái bặm môi đầy bâng khuâng. Em đang hóng gió ở phía hành lang, nhẹ nhàng đi đến cái giường gỗ giữa sân, ngồi xuống.

Tôi cũng không giấu được luộm thuộm, e dè, ngồi cạnh bên em.

" Được rồi, chúng ta sẽ đổi thư nhé"

" NamJoon này, dù có là như thế nào, em cũng mong nó không phá huỷ mối quan hệ anh em của chúng ta"

Em nói có phần ngại ngùng, không khí rất bài xích, lòng tôi dâng lên một cỗ khó chịu. Sẽ như thế nào nếu em không có cảm nhận như tôi, sẽ như thế nào nếu đây chỉ là tình cảm đơn phương một mình tôi ấp ủ. Nhưng tôi không còn gì phải e dè, không còn gì phải sợ hãi, giờ phút này những gì tôi thật sự cần làm, là thổ lộ với em, bất chấp kết quả tốt đẹp hay xấu xí nào.

namjoon kim • our DaeguNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ