Chap 29 + 30 + 31

733 44 0
                                    

-------Chap 29-------

Phủ Thái Sư

-Con không lấy chồng ! – Giọng Thiên Bình nức nở

-Ta nói là con phải nghe – Giọng khò khè của lão thái sư tức giận

-Cha đừng ép con, con sẽ bỏ nhà đi đấy !

-Lão gia, đừng ép con nó

-Ta nuôi nó lớn đến từng này tuổi, không biết ơn ta còn dám chống lại sao ?

-Ngoài Bảo quốc sư ra con không lấy ai hết

Từ cửa phủ, Thiên Bình chạy vọt ra, vô thức không biết mình đi đâu. Nàng chạy đến ngã tư chợ, tần ngần không biết chọn ngả nào. Phía đông thì đến Thiết Gia, phía Tây đến Bạch Gia trước mặt là “ Ngon nhất quả đất”

Giá như ta biết chàng đang ở một nơi nào đó. Nàng thở dài. Khốn nỗi Bảo Bình xưa nay đều không có nhà, nay đây mai đó phiêu du khắp nơi như hạc nội mây ngàn, chẳng biết đâu mà tìm. Thiên Bình bâng khuâng đi đến cạnh “ Ngon nhất quả đất” bỗng thấy người ta xúm đông xúm đỏ vào xem cái thị dán trên tường. Nàng tò mò chen vào xem thử. Vừa nhìn thấy cáo thị, Thiên Bình kinh hãi trợn trừng mắt, nói không nên lời.


-Ôi trời ! – Nàng chỉ thốt lên được có thế

Tại sao người ta lại truy nã chàng thế này

-Không được ta phải gặp chàng.

Nàng vừa quay người sang bên cạnh định đi đã thấy một nam nhân mặc áo cánh hạc, tay cầm quạt lông đương xem cáo thị

Là chàng ! Chàng làm gì ở đây chứ ?

Thiên Bình nhìn chàng đăm đăm, phân vân không biết có nên kéo Bảo Bình ra ngoài không. Nàng còn chưa nghĩ xong thì chàng đã thấy nàng

- Thiên Bình Tiểu Thư !

Nàng thấy mọi người nhìn, vội kéo chàng ra chỗ khác ít bị để ý hơn

-Nàng làm gì vậy ?

-Quốc sư không thấy sao ? Tại sao ngài lại ra đó... Họ đang truy nã ngài kia mà !

Bảo Bình cười ha hả. Thiên Bình ra vẻ giận dỗi

- Còn cười được nữa ? Ngài đã làm gì mà để họ truy nã gớm ghê vậy ?

- Ta đâu có làm gì đâu ? Là hoàng thượng muốn gặp ta đó mà !

-Còn nói đùa nữa

-Ai đùa nàng làm gì ?

-Huynh ấy không đùa đâu ! – Kim Ngưu ở đâu chen vào ( Vô duyên quá ! ) – Bảo huynh không có phủ đệ, nay đây mai đó, hoàng thượng muốn gặp cũng không biết tìm đâu ra. Chẳng dán cáo thị thì làm thế nào nữa !

-Nè ! Ai hỏi huynh mà trõ mũi vào chuyện của người ta vậy ? – Giọng con gái the thé vang lên. Tiểu Nhân Mã vỗ đánh đốp một cái vào lưng Kim Ngưu lúc chàng đang nhai nhồm nhoàm.
-Ặc ặc ! Trời ơi ! Cô làm ta sặc rồi đó !

-Ăn cho lắm vào ! Huynh kêu ta gọi người đến rồi lại chạy ra đây thế này ah ?

-Ơ ... Ta quên

-Mau đi thôi ! – Ngưu không kịp phản đối đã bị Tiểu Nhân Mã lôi đi

Thiên Bình mỉm cười

-Cô ấy là ai vậy ?

-Là Thiên kim nhà thống lĩnh cấm quân !

-Có phải vì cô ấy nên mấy tháng trước Xử tiểu thư mới đến đánh ghen không ?

-Ta cũng không rõ. Nhưng Tiểu Nhân Mã và Ngưu huynh thân nhau từ bé ah

-Cô ấy thật tốt số. Không giống như ta ... – Mắt Thiên Bình cụp xuống buồn bã. Bảo Bình thấy vậy ruột gan đảo lộn hết cả.

-Nàng vẫn khỏe chứ ?

-Ta khỏe ! – giọng nàng dỗi hờn ( chàng nhìn người ta xem có khỏe nổi không ! )

Cả hai đều im lặng, không nói được gì. Bảo Bình muốn nói nhiều chuyện với nàng lắm, nhưng chàng chẳng biết bắt đầu thế nào.

-Quốc sư không có gì muốn nói với ta sao ? – Thiên Bình trầm giọng xuống, nghe như thể nàng sắp bật khóc rồi – Vậy coi như ta với quốc sư không có duyên với nhau rồi. Cáo từ !

-Khoan đã ! – Bảo Bình vội nắm lấy tay nàng.

-Tại sao vậy ? Rõ ràng là cả quốc sư và ta đều đau khổ kia mà ? Nhưng sao quốc sư lại làm vậy ? Ta có gì sai chăng ?

-Không phải tại nàng !

-Vậy thì vì cái gì mới được chứ ? – Nàng òa khóc

-Ta không thể làm rể thái sư được !!!!!

Thiên Bình sững người lại, ánh mắt đầy đau đớn. Ra là thế !

- Ta thật chẳng hiểu nổi bọn đàn ông các người. Lúc nào cũng tranh giành đấu đá, có ích gì ? Các người chỉ nghĩ đến danh vọng của các người mà thôi, chẳng cần biết những người xung quanh tổn thương đến mức nào. Tất cả lũ đàn ông các người đều xấu xa như nhau !

Nàng định chạy đi, nhưng Bảo Bình đã chạy theo và ôm lấy nàng từ đằng sau

- Bình Nhi !

- Bỏ ra ! – Nàng khóc – Thái sư thì đem ta gả cho người ta để câu kéo quyền lực. Quốc sư thì vì Thái sư mà coi ta như kẻ thù vậy ! Tại sao đem thù oán của các người trút hết lên đầu ta thế này ? Thái sư đem nàng gả bán cho người ta sao ? Đồ khốn kiếp !

- Ta xin lỗi !

- Xin lỗi có ích gì ? Nếu quốc sư không thể nào chấp nhận ta thì xin ngài buông tha cho !

Nàng hất tay chàng ra, chạy một mạch về phủ, đóng cửa không cho ai vào. Cảm thương cho nàng. Ở trong phủ thì vì cãi nhau với cha phải chạy ra ngoài, nay lại vì cãi nhau với Bảo Bình mà phải chạy về phủ. Còn trơ Bảo Bình ở đấy, ngồi thụp xuống một bờ tường, đầu đập đập vào bức vách, nghiến răng ken két :

Đợi ta ! Nhất định phải đợi ta, Bình Nhi !

[Sưu tầm] Nhưỡng tuyền lạc hoa (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ