-------Chap 38-------
CHOANG ! Một cái bình trà vỡ tung tóe
-CÁI GÌ ? – Thiền Phi giọng cay nghiệt - Ả Cự Giải đó nhận hết ư ?? Thế là Bạch Dương vô tội ?
-Thiền muội muội ah bớt giận đi ! – Như Phi ngồi cười mỉa mai
-Ta đã mất bao nhiêu tâm sức mới dàn dựng nên ... – Thiền Phi nghiến răng kèn kẹt. Một phi tử dáng hoa mặt ngọc đâu chả thấy, chỉ thấy một con hổ cái đang lồng lộn vì toi công – Chẳng lẽ bị con bé ngu ngốc đó phá vỡ hết sao ? Ta đã quá coi thường ả !
-Bây h muội giận thì ích gì ? – Như Phi đã thế lại còn khích đểu – Cự Giải nhận hết rồi hôm đó còn có Song Gia làm chứng, lại còn bị sát thủ cướp đi, không biết sống chết thế nào, không có người đối chất coi như vụ án này đã xong ! Muội bình tĩnh đi !
Thiền Phi trấn tĩnh lại, trong lòng vô cùng tức tối, và cái sự giận dữ đó không phải chỉ là hướng về phía Bạch Dương. Cái mụ Như Phi sao mà đáng ghét !!! Nhưng hãy để cho ả vui vẻ vài bữa, cứ để cho ả mỉa mai ta cũng được, bây h việc trước hết là đối phó với Bạch Dương đã______ Singing in the rain______
... Điện Cam Lộ ...
Ma Kết tỉnh dậy mà cảm thấy như vừa tỉnh giấc sau một cơn mơ dài nặng trịch những mộng mị. Chàng cảm thấy khá nhiều, nhưng trong người vẫn mỏi mệt. Chàng chẳng nhớ nổi mấy ngày qua xảy ra những chuyện gì hết. Kết nhích người ra khỏi giường, bắt gặp Bạch Dương ngồi ngủ gật ngay bên cạnh, Tất cả mọi thứ đột ngột ùa về. Trông sắc mặt nàng có vẻ kém đi, không biết vì mấy ngày nay nàng bận chăm sóc chàng hay là vì nàng nhớ tỉ tỉ.
-Khi ta đi rồi ... Người phải chăm sóc cho muội ấy thật chu đáo ...
Ngẫm lại chàng tự dưng thấy bất an. Những lời Cự Giải nói hôm ấy rõ ràng đều báo hiệu những điềm không lành. Sao chàng không nghĩ đến sớm hơn ? Làm gì có cái gì tốt đẹp tự trên trời rơi xuống !
-Người tỉnh rồi sao ? – Bạch Dương dụi mắt nhìn chàng – Người cảm thấy sao rồi ?
-Ta khỏe rồi !
-Nếu hoàng thượng khỏe rồi thì ta về đây ! – Nàng đứng dậy, nói với một giọng lạnh nhạt làm Ma Kết sửng sốt. Nàng giận ta ư ? Vì cái gì ?
Nàng bỏ đi, để lại đằng sau ánh mắt ngơ ngác của Ma Kết. Dù là chàng mới khỏi, dù là mấy hôm vừa rồi nàng đã ở lì bên cạnh chàng, nhưng nàng cũng không thể cứ tiếp tục thế này ... Phải, bây h có vẻ như chẳng còn gì ngăn cách nàng và chàng nữa, nhưng chàng thật sự nghĩ rằng, nàng và chàng có thể ở bên nhau sau khi tỉ tỉ của nàng đã bị bắt đi một cách đầy oan ức như vậy sao ?
Khi tỉ tỉ không còn ở đây nữa, thì khoảng cách giữa chàng và nàng sẽ chỉ càng lớn thêm mà thôi.
Cửa điện mở rộng, một công công bước vào trình báo :
-Hoàng thượng ... ?? Người khỏe rồi sao ?
-Ta đã đỡ nhiều !
-Có Sư Nguyên Soái và Hình bộ thượng thư đại nhân cầu kiến
-Gọi họ vào đây ! – Ma Kết ho vài tiếng.
Sư Tử và Kim Ngưu tiến vào, quì trước mặt Ma Kết :
-Vi thần tham kiến hoàng thượng ! Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế
-Bình thân
-Tạ hoàng thượng !
-Sao các ngươi lại đến ?
-Bẩm hoàng thượng có lẽ người vừa mới khỏe lại nên không biết. Mấy ngày vừa rồi hoàng thượng lâm trọng bệnh, Nhị công chúa sợ rằng có kẻ thừa cơ âm mưu đen tối nên đã giao cho thần và Ngưu đại nhân giám sát chặt chẽ mọi đường trong hoàng cung !
Vẫn là nàng nghĩ đến ta... Vậy sao trước mặt ta lại làm ra vẻ lạnh nhạt như vậy ?
-Cự Giải công chúa ... đã tìm được chưa ?
-Bẩm việc này vi thần đang cho điều tra – Kim Ngưu tâu – Tuy nhiên có những việc rất khó hiểu
-Là điều gì ?
-Bẩm, - Sư Tử nói - vi thần trước ngày xảy ra án mạng trong cung, đã có chạm trán với sát thủ. Tên sát thủ này và tên lần trước định hành thích công chúa là một. Luận về võ công thì chắc chắn hắn là Thiên Không Vô Ảnh Khách. Tuy vậy, khi vi thần gặp hắn, theo lời kể của nhân chứng là cô nương Song Ngư thì Thiên Không Vô Ảnh Khách đã chết từ ba năm trước, chính cô nương ấy và cha cô đã chôn hắn ta, có thể chỉ rõ cả mộ của hắn.
-Sao lại có chuyện như vậy chứ ? – Ma Kết cau mày
-Theo điều tra kĩ lưỡng về vụ án mười hai năm trước, Thiên Không Vô Ảnh Khách là một cựu thái giám trong hoàng cung, tâm phúc của hoàng thái hậu ngày trước, cao thủ đại nội, sau khi hoàng thái hậu bị hạ độc, hắn ta bặt vô âm tín đã mười hai năm nay.
-Thái giám tâm phúc ?? – Ma Kết nhớ lại – Sao ta lại không biết nhỉ ?
-Vi thần đã tra hỏi mấy người thái giám già cả ngày trước. Họ đều nói trước đây Thiên Không Vô Ảnh Khách và Nhũ mẫu là hai tâm phúc của hoàng hậu, nhũ mẫu luôn ở cạnh Người, còn lão thái giám thì thường được sai làm những việc khác.
-Ta cũng không thể nhớ nổi – Ma Kết nghĩ ngợi
-Nhưng dù thế nào đi nữa, tâm phúc của hoàng thái hậu sao có thể có động cơ thích sát hoàng thượng được ! – Sư Tử nói – Hơn nữa hắn lại còn chết ba năm nay rồi !
-Đúng ! – Kim Ngưu nói – Hắn đã mai danh ẩn tích lâu như vậy, h bỗng dưng xuất hiện lại quả là đáng ngờ, lại còn hai lần muốn vào cung hành thích, có lẽ liên quan đến vụ án mười hai năm trước chăng ?
-Cũng có thể, Nguyên soái, ngươi vừa nói hắn đã chết rồi phải không ?
-Đúng vậy, cô nương Song Ngư khi nhìn thấy hắn đã vô cùng khiếp sợ, thậm chí còn cho là mình gặp ma !
-Có hai khả năng – Ngưu phân tích – Một là lão ấy chưa chết. Nếu lão chưa chết, ta cần phải biết lão giả chết nhằm mục đích gì. Hai là ... lão ấy không phải Vô Ảnh mà là ai đó khác, một người nào đó có được tất cả võ công chân truyền của lão, cải trang thành lão. Nếu vậy, ta cần biết hắn cải trang thành lão là để làm gì ... Nhưng rốt cuộc, mọi đầu mối vẫn qui về vụ án mười hai năm trước.
-Ngươi muốn lật lại sao ?
-Vi thần thỉnh cầu hoàng thượng cho phép thần được điều tra lại ! Và hơn nữa đó lại là vụ án oan quá lớn !
-Được ! Cứ làm vậy đi ! Có điều gì phải báo cho ta biết ngay
Kim Ngưu và Sư Tử chuẩn bị lui ra, bị Ma Kết gọi giật lại :
-Thượng thư đại nhân !
-Có vi thần !
-Người theo ý chỉ của trẫm, chuẩn bị ĐẠI XÁ THIÊN HẠ !
Ngưu và Sư nhìn nhau tròn mắt :
-Hoàng thượng ... Người ...
-Trẫm đã quyết ... Trẫm sẽ chuẩn bị lập hậu !
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sưu tầm] Nhưỡng tuyền lạc hoa (full)
Historical FictionTitle: Nhưỡng Tuyền Lạc Hoa Author : Canceria Disclaimer: Họ không thuộc về tôi Genre : Cổ trang đương đại Length: Long fic ( 61 chap ) Status: HOÀN Rating : [K+] Warning: Ừ thì mặc dù truyện cũng đã bị copy paste không xin phép tứ tung rồi, nhưng m...