Chapter I

54 9 0
                                    

Trong khu rừng sâu thẳm, mọi thứ đang chìm vào sự yên tĩnh thì bỗng truyền đến tiếng đang chạy của một người. Là Hwanwoong. Em đang cố chạy nhanh hết mức có thể để trốn khỏi mấy tên lính đang đuổi theo mình. Em chạy một hồi xong rồi trốn sau một thân cây khá to. Em ngồi khụy, một tay bịt miệng mình lại để ngăn đi tiếng thở dốc của mình.

- Hoàng tử chạy đi đâu mất tiêu rồi? - Một tên lính cầm đầu hỏi.

- Hình như chúng ta bị mất dấu hoàng tử rồi! - Một tên khác nói.

- Chết tiệt, không tìm được hoàng tử và mang về là chúng ta sẽ bị trừng phạt đấy! Bây giờ chia nhau ra tìm đi, hoàng tử không chạy đâu xa được đâu, kiểm tra lại xung quanh chỗ này là được! - Tên cầm đầu nói, hắn có vẻ đang rất bực bội.

Cả đám lính theo lệnh của hắn, chia nhau ra tìm em. Em ngồi trốn ở đó trong sợ hãi và lo lắng. Bây giờ phải chờ những tên lính đó đi ra khỏi đây thì em mới chạy trốn tiếp được. Dần dần, em nghe thấy tiếng bọn họ đã ở xa mình, em mới dám bước ra rồi xem xét tình hình. Khi mọi thứ đều ổn cả, thì trời đã về chiều.

Vốn dĩ em đang cố chạy trốn khỏi trong chính gia đình của mình. Em là một vị hoàng tử, năm nay em đã tròn 18 tuổi, và em còn có một người chị gái nữa. Cuộc sống của em xa hoa và sung sướng, nhưng em lại muốn rời khỏi nơi này.

Tại sao chứ?

Em đã có tất cả trong tay, mà tại sao em lại muốn trốn tránh nó chứ?

Vì em đã không còn muốn sống trong cái lâu đài đó nữa. Ngày nào cũng bị bắt ngồi ở trên cung điện đến ê ẩm người, phải học những tác phong, cư xử cho đúng mực. Và, ngày nào cũng nghe những tin dữ, vì cha em lúc nào cũng đi gây chiến với những nước láng giềng. Em đã nói điều này nhiều lần với ông ấy rằng ông đừng nên làm vậy nữa. Những lần đầu thì ông ta ậm ừ cho qua, nhưng những lần sau ông ta còn quát em thêm nữa, khiến cho em ấm ức lắm. Và em cũng chẳng có ai để mà giải bày hết.

Cho nên, em muốn trốn khỏi nơi này, càng sớm càng tốt. Mặc cho chị gái của em ngăn cản, em vẫn sẽ làm theo ý mình. 18 năm qua em đã phải chịu đựng đủ rồi. Vì họ mà em phải đi tới bước này. Sáng nay, em đã chạy trốn khỏi đó. Và từ sáng đến giờ, em phải chạy trong khu rừng này vài giờ liền. Em đã suýt bị bắt mấy lần, nhưng lần này em đã có thể trốn thoát được.

Hwanwoong đi trong khu rừng mà nóng ruột. Em không biết mình đã đi lạc đến đâu trong khu rừng rồi. Bây giờ em khá đói, và mặt trời đang dần dần lặn xuống. Bỗng em thấy mắt mình cay cay, nhưng mà em cố nhịn khóc. Em tự dặn lòng mình rằng không được yếu đuối, nhất định phải trốn khỏi cái nơi địa ngục kia. Và em cứ đi mãi, cả người đờ đẫn, chân mỏi nhừ nhưng cứ bước đi như có ai điều khiển vậy. Trông em như một người mất hồn.

Sợ lắm chứ. Cảm giác một mình lạc lõng giữa một khu rừng lạnh lẽo và bí ẩn khiến em nổi hết cả da gà. Mặt trời cũng đã lặn hẳn, bóng đêm bao trùm cả khu rừng. Em không biết mình đã đi đến đâu trong khu rừng này nữa. Em cảm thấy giống như khu rừng này là vô tận vậy. Dù cho em có đi hoài, đi mãi thì vẫn không tìm được lối ra chăng?

Trong lúc em đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, bất cẩn vấp phải một rễ cây khá lớn chắn ngay giữa đường. Em ngã khụy xuống đất. Lần này nước mắt không kìm nổi mà rơi lã chã. Thật sự, lúc này em cảm thấy tổn thương nhiều lắm. Ngồi co mình lại một góc, và em khóc. Tuyệt vọng quá rồi. Em sẽ chết, chết trong khu rừng lạnh lẽo này. Có thể, em sẽ chết lạnh, chết vì đói, hoặc là bị một con thú hoang nào đó ăn thịt mà thôi.

[TWO SHORT][Youngjo×Hwanwoong] My PrinceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ