Ngoại Truyện: Kim Jisoo (end)

595 32 5
                                    

Vào một ngày hè oi bức, khi mà cái nóng thậm chí khiến con người ta không thèm đặt chân ra khỏi nhà thì Jisoo lại  chạy hì hục tránh đi cái nắng chói chang nhanh chóng mở cổng vào nhà.

Cuối tuần này cũng chính là ngày mai nhà họ Kim tổ chức buổi tiệc thọ cho bà nội của cô, thật không quá phô trương khi nói rằng hôm nay khách đã đến được gần một nữa. Những chiếc xe hơi đắt tiền đậu đầy sân vườn.

Jisoo đang vừa đi vừa xem điện thoại.

Cô nhớ tin nhắn cuối cùng nhắn cho anh ngày hôm nay mà anh vẫn chưa trả lời, thật không nói nổi con người ấy nữa.

Cô gái cười lên đẹp đến mức nắng cũng phải nhường lại một chút chói lóa, khách mời ai ai cũng biết con gái út nhà họ Kim là một siêu sao nổi tiếng nhưng mà tận mắt nhìn thấy thì nét đẹp này quá vô thực rồi.

Đến lúc điện thoại reo lên đã là 2 tiếng sau, Jisoo vừa dùng xong cơm tối cùng gia đình.

Ngồi xuống ghế xích đu sau vườn, lúc này cả khu vườn sáng lung linh bởi ánh đèn ấm áp.

-“Em nghe”

“ Xin lỗi, concert kết thúc làm anh mệt quá nên ngủ quên mất!”

-“Vâng, nhớ giữ gìn sức khỏe!”

“ Jisoo này, kết thúc worldtour trở về Hàn chúng ta gặp nhau được không? Anh có điều muốn nói.”

Lúc này, tim Kim Jisoo đập một cách điên cuồng. Cả cơ thể vô thức run lên, thật sự sao?

-“ Em sẽ đợi anh trở về.”

Cuộc gọi kết thúc nhanh chóng nhưng khiến cô gái hạnh phúc nói không nên lời, vẻ đẹp càng ngọt ngào nồng thắm hơn nữa. Đắm chìm trong cảm xúc ấy nên Jisoo không để ý đến sự xuất hiện của một người khác.

Kim Junmyeon lạnh lùng nhìn người con gái trước mặt, cô ta trước đây luôn xuất hiện xung quanh gã, khiến gã chán ghét một cách cùng cực dù cho có đuổi thì cũng không đi. Ngày này qua tháng nọ, cô gái năm ấy không còn đột ngột đứng trước mặt gã, dù cho gã có cố tình nhìn xung quanh đi nữa cũng chẳng thấy, điều này làm gã không quen một chút nào.

Gã liếc đôi mắt sắc lạnh

-“ Cô sống rất tốt nhỉ?”

Giọng nói vừa lạ lẫm lại quen thuộc làm Jisoo giật mình. Lúc trước, mỗi lần nghe thấy giọng nói này sẽ khiến cho tim cô đập loạn cả lên…mà quá khứ đã là quá khứ rồi. Jisoo ngước mắt nhìn gã dịu dàng gật đầu chào hỏi.

-“ Vâng, dạo này rất tốt.”

Im lặng một lúc, Jisoo cảm thấy cả hai không có gì để nói nên đứng dậy toan bước đi. Bất ngờ một cánh tay siết chặt lấy cổ tay non mềm của Jisoo. Gương mặt gã cáu kỉnh hẳn ra, cô nhớ mình không có làm gì hay nói gì để chọc tức gã cả.

-“ Anh buông tay ra!”

Kim Junmyeon nhếch môi, ánh mắt chán ghét không thèm che giấu tí nào.

-“ Cô nghĩ dùng lạc mềm buộc chặt sẽ có tác dụng với tôi sao? Ngây thơ!”

Nghe những lời đó khiến cho lưng của Jisoo đột nhiên đứng thẳng lên. Thẳng thừng nhìn vào mắt gã đàn ông mà cô từng yêu sâu đậm.

-“ Đã như vậy thì hôm nay em và anh nói cho rõ đi. Đúng thật là đã từng có một Kim Jisoo yêu Kim Junmyeon, em không phủ định điều đó một chút nào.

Nhưng mà, tình yêu của em từng chút từng chút từ vẹn tròn cho đến đứt đoạn, thời gian thay đổi cho nên tình yêu đó đã tan biến đi rồi. Lòng em hiểu rõ tình yêu xuất phát từ một phía sẽ không bao giờ có một kết cục nào tốt cả.

Thay vì chờ đợi anh ban tình yêu cho em thì em tự giải cứu bản thân mình.

Em buông từ lâu lắm rồi.”

Gã nhìn cô bước đi một cách thoải mái, gã hốt hoảng như đánh mất thứ gì đó thật quan trọng. Lần này là mất đi thật rồi sao?

Min Yoongi đã nói dối Jisoo. Anh không hề có chuyện ngủ quên mất mà chỉ là lực bất tòng tâm.

Một giây sau khi concert kết thúc, anh đã ngã quỵ rồi ngất lịm đi vì mất sức. Min Yoongi đã phải thở oxy trước khi gọi điện cho Jisoo.

Anh biết anh không thể làm Jisoo lo lắng được, cô gái nhỏ của anh phải sống vô ưu vô lo trong cuộc sống của anh.

Lúc đó anh đã nói gì nhỉ?...à là cái chuyện anh trăn trở mấy năm nay anh cất giữ ở trong tim à? Khi đó nói chuyện cùng Jisoo, cảm giác chỉ chậm một giây nữa thôi là anh sẽ đánh mất cô gái này vậy. Cảm giác cho anh thấy rằng cách anh yêu cô còn người cách cô yêu người đó.

Nắng chiều đậu lên đôi vai người đàn ông một cách êm đềm nhẹ nhàng. Anh quay lưng lại  với cái bóng của mình, mắt nhắm lại như mọi thứ xung quanh không có gì để anh phải bận tâm. Duy chỉ người con gái mới vừa bước đến phía sau lưng anh.

Min Yoongi quay người, anh nhìn người đó như thể trong mắt chỉ có người.

Cả hai không ai lên tiếng.

Một lúc sau, anh giang tay ra, giọng trầm chậm rãi vang lên.

-“ Nếu em ôm lấy anh…”

Anh còn chưa nói xong sau thì người đó đã đâm sầm vào lòng ngực anh. Anh chẳng thấy đau mà chỉ nghẹn ngào vì hạnh phúc.

Min Yoongi siết chặt vòng tay ôm lấy Jisoo, mắt đỏ hoe. Sau đó anh lại thủ thỉ:

-“Anh thề rằng cả đời này của Min Yoongi chỉ che chở mỗi Kim Jisoo.”

Jisoo không nói gì, cô chỉ cười thật sự dịu dàng nhất rồi đáp lại anh bằng cái chạm môi đầy sự nhớ nhung.

Thật may quá vì cuối cùng chúng ta cũng có thể chung đường. Đoạn đường này vì có người mà bỗng tốt hơn.

end.

 20/11/2021
lena

 

[Lizkook] • HOPENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ