Trong đêm tuyết rơi giá rét, đó là ngày Hanma nói lời yêu với Kisaki. Em đã đồng ý nó làm Hanma hạnh phúc đến phát khóc. Họ trao cho nhau nụ hôn nồng cháy dưới ánh trăng tuyệt đẹp. Giờ đây hai người đã trở thành một phần của nhau, cùng đeo nhẫn cặp mà Hanma tặng, nó cũng là bằng chứng thể hiện tình yêu của gã dành cho em. Họ đã sống với nhau đã 5 năm, hai người này vẫn yêu nhau như ngày đầu nhưng vốn dĩ tình cảm này chẳng còn mãi...
- Hanma, em có..
Chưa nói hết cánh cửa liền đóng lại, từ khi về nhà chung gã chẳng còn quan tâm em nữa. Tệ hơn là vào mỗi buổi sáng Hanma lại thường ra ngoài từ rất sớm, khuya thì về nhà với tâm trạng đang say sỉn. Kisaki chỉ nghĩ anh đi gặp đối tác và công việc ngày một nhiều hơn thôi.
- Hanma anh này, anh có biết hôm nay là ngày gì không? /Kisaki hỏi với vẻ mặt hào hứng/
- À... thì chắc là ngày Giáng Sinh đúng không? /Hanma đáp/
- Hôm nay là...
Hanma liền cắt ngang cuộc trò chuyện:
- Anh đi đây, ở nhà cẩn thận.
- Vâng...
Vẻ mặt hào hứng ấy chợt tắt bởi câu nói của Hanma. Kisaki cứ nghĩ anh ấy đùa với mình, vì hôm nay là ngày kỉ niệm của hắn và Kisaki.
Ngày kỉ niệm hai người yêu nhau cũng là ngày hôm nay, ngày của những bông tuyết nhỏ rơi xuống mặt đất làm cho da thịt ai cũng thấy rét vì cái lạnh đêm Giáng Sinh. Những ngày như thế Kisaki chẳng còn thấy lạnh nữa vì cậu đã có hắn, Hanma, một cái lò sưởi di động của riêng cậu. Những cái ôm thật dịu dàng cũng thật ấm áp làm cho đêm lạnh buốt này chẳng còn nữa, hắn làm em không còn cô đơn, chẳng còn những ngày tháng lạnh lẽo nữa.
Tích tắc...Tích tắc...Đồng hồ đã điểm 23h, Kisaki vẫn ngồi trên bàn ăn đang dần lạnh đi, ánh mắt nhìn ghế kế bên 'Chắc hôm nay đường kẹt vì tuyết rơi hơi dày thôi. Anh ấy vẫn nhớ mà không sao cả...' . Kisaki tự an ủi với chính bản thân mình.
Dường như em đã yêu hắn,"con tốt" dưới tướng em. Kisaki chẳng quan tâm, em chỉ cần hắn, em đã yêu hắn 1 cách đầy trìu mến. Em chẳng nghĩ ngợi nhiều khi hắn quên đi ngày kỉ niệm của Hắn và em...
Lạch cạch... Cánh cửa hé mở, làn gió đông bay vào trong ngôi nhà, thật lạnh lẽo.
-A, nhà Hanma to thật không biết em có thể ở đây đêm nay không nhờ?
Tiếng nói xa lạ cất lên. Một giọng nói của người phụ nữ xa lạ kèm thôi chút gian xảo lẫn vào trong lời nói của cô.
- Ơ, không phải anh bảo ở đây một mình sao?
Hanma nghe thế nhìn xung quanh, chẳng thấy ai cả. Hanma đơn giản chỉ nghĩ cậu đi ngủ rồi nên cũng chả quan tâm mấy.
Cô gái đó từ từ bước về phía Kisaki đang khóc, hỏi:
- Này, sao cậu kh...
Chưa nói hết câu, cô bị Kisaki đẩy ngã làm cho cô và Hanma giật mình. Hắn đỡ cô dậy hỏi han:
- Em không sao chứ Nansan?
Nansan bắt đầu đứng dậy, cú đẩy của Kisaki khiến cô ngã và bị thương ngay chân. Hanma thấy thế tức giận lại quát Kisaki..
-Em làm gì thế Kisaki?
Kisaki giật mình vì đây là lần đầu tiên cậu bị Hanma quát.
- Anh biết hôm nay là ngày không? Tôi đã hỏi anh vào sáng hôm nay, tôi cứ ngỡ anh đùa với tôi. Anh chỉ đi làm gặp đối tác về thì bị kẹt xe do trời tuyết thôi. Tôi không ngờ anh lại đi với con điếm này. Hanma... anh hay lắm...
Kisaki hỏi Hanma với giọng điệu tức giận hòa lẫn với giọng nói yếu ớt ngỡ như sắp khóc. Hanma như bị nói trúng tim đen, chẳng nói được gì liền an ủi cậu.
- Kisaki à..Em hiểu lầm rồi đây là..
Hanma ấp úng chẳng biết nói như nào. Đúng vậy là người tình của Hanma.. Nhìn hắn như thế cậu biết đã nói trúng tim đen Hanma. Kisaki liền nói tiếp..
- À trúng tim đem anh rồi chứ gì? Không uổng công tôi đợi anh về giờ mới biết anh dẫn ả đó về, thân mật làm sao. Quên nữa, cô ấy cũng may mắn thật, được người yêu tôi yêu chiều thế cơ mà, đi sớm về khuya nữa nữa, tuyệt thật..
Lời nói của cậu như gai đâm, ánh mắt cậu nhìn Hanma sắc nhọn, đôi mắt đã đỏ lên dường như sắp sửa những giọt nước mắt ấy trào ra.
Còn Hanma nghe thế tức lắm, cũng nói gì quát Kisaki im. Em không im còn nói với giọng điệu mỉa mai 2 người nữa. Hanma chẳng nói gì vung tay lên tát thẳng vào mặt.
Kì lạ, em chẳng thấy đau cứ như có cái gì đó xuyên qua người em vậy nó chẳng thể nào đụng chạm được. Kisaki chật nhận ra gì đó liền chạy thật nhanh lên phòng của em và hắn. Hanma thấy thế chả hiểu chuyện gì cứ đuổi theo Kisaki.
Hanma mở cửa ra trước mắt hắn giờ đây là thân thể của Kisaki đang nằm bất động trên giường dưới giường là lọ thuốc ngủ, những viên thuốc vung vã khắp nơi.
Hanma đâu biết, những ngày không có anh ở bên, Kisaki thường hay mất ngủ thậm chí còn ảo giác anh đang bên cạnh em vậy.
9h tối hôm đó, Kisaki đã chuẩn bị xong vì mệt mỏi nên muốn ngủ 1 giấc. Cậu thì đã cài giờ để có thể đón Hanma về nhà trong ngày kỉ niệm này. Kisaki vừa chợt mắt, ác mộng liền tiến đến tìm cậu, khiến cậu sợ hãi chẳng ngủ được gì. Kisaki liền lục lọi trong hộp tủ đầu giường kiếm lọ thuốc ngủ mà cậu đã mua.
1 viên...2 viên.. rồi lại 3 viên, nó chẳng khiến cậu buồn ngủ. Có lẽ cơ thể cậu đã kháng thuốc nên 3 viên ấy cũng chả si nhê gì. Kisaki liền lấy trong hũ thêm 4 viên nữa, ực một cái rồi thiếp đi.
Uống xong thấy nó hiệu quả hẳn, ngủ rồi chẳng hề tỉnh lại. Kisaki nào hay biết, uống quá nhiều thuốc ngủ có thể gây hại cho bản thân cậu, tệ hơn là cướp đi sinh mạng của cậu khi không được kê đơn từ Bác Sĩ.
Kisaki nằm trên giường thật êm ái, chẳng ai làm phiền cậu. Cứ thế em chìm vào giấc mơ, em mơ đang nắm tay người em yêu, Hanma, cùng nhau nô đùa trên một cánh đồng chỉ riêng mình họ. Chẳng còn ai miệt thị, chẳng còn lời nói làm tổn thương họ.
Họ chạy mãi chạy mãi như không có lối thoát, bất chợt bàn tay Kisaki bị tuột ra, còn Hanma dường như mặc kệ chạy mãi chạy mãi. Thoáng chốc giấc mơ đầy thơ mộng ấy biến mất, giờ chỉ còn là 1 mảnh đen vô tận. Kisaki rơi xuống như giữa lòng hồ chẳng có đáy, nó chỉ là một mảnh đen, không một ai có thể giúp được em cả..
Em đã mất cách đây 1 tiếng trước, linh hồn còn vương vấn nên đành ở lại để gặp lại người em yêu. Vì tình yêu em mù quáng em vẫn cứ ngỡ là mình còn sống, cùng anh ăn tối hay những cái ôm ấm áp vào ngày tuyết rơi.
Trước mắt Hanma bây giờ là thân thể đã lạnh đi chẳng còn chút hơi ấm nào cả, hắn hốt hoảng kêu Nansan gọi cấp cứu. Còn hắn ở lại trong phòng cùng em, nắm tay Kisaki lạnh cứng. Hai hàng nước mắt hắn bắt đầu rơi xuống, nhiều lời xin lỗi được thốt lên.
Em có nghe không Kisaki? Những lời xin lỗi đó tận sâu trong đáy lòng hắn, giờ đâu em nghe gì nữa, em đã chết rồi...
Cửa sổ đột nhiên bật mở, làn gió đông bắt đầu bay vào thả hơi lạnh vào phòng họ. Ánh trăng đêm nay sáng biết bao, ánh sáng ấy đang rọi vào không gian yên tĩnh này.
Hanma ngước lên thấy bóng hình thân quen của người anh thương, Kisaki, trên khuôn mặt Kisaki giờ đây nhìn thật mãn nguyện. Ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng và đầy sự tha thứ cho lỗi lầm của Hanma.
Hanma muốn đứng dậy chạy tới ôm và nói lời xin lỗi đến với em nhưng đôi chân hắn dường như không cho phép Hanma làm điều này. Các bước chân chậm chạp cất lên đầy nặng nề.
Tiếc thay, vừa đứng dậy, bóng hình Kisaki dần tan biến trước mắt Hanma. Một giọng trầm ấm đầy sự tha thứ cất lên : " Em yêu anh, Shuji.."
Bóng hình ấy biến mất, những làn gió lạnh đã nhẹ hẳn, ánh trắng lúc này dần yếu ớt lại chẳng còn sáng như lúc đầu.
Hanma sốc và khóc bên người anh yêu. Dưới nhà những tiếng xe cấp cứu hòa với tiếng nói của mọi người xung quanh, thật náo nhiệt.
Ánh trăng đêm nay đã tắt hẳn, không còn sáng nữa dường như mây đã che nó lại. Cũng giống như che đi sự thương tiếc cho tình yêu họ. Giờ đây, Hanma cô độc chẳng còn là " Thằng hề và Tử thần" nữa. Tử thần khác đã lấy em đi một cách đầy vô vọng. Đêm Giáng Sinh hôm ấy là ngày tuyệt vọng nhất trong gã, có lẽ đây là cái giá của sự vô tâm của gã dành cho em, Kisaki...
Yêu em rồi, chẳng còn màu u tối
Thế giới này bỗng sắc màu vì có em
Em mang cho tôi màu sắc đầy tuyệt diệu
Mất em rồi, sắc màu chẳng còn đây.
Em nói yêu tôi nhiều vô kể
Thế sao giờ bỏ tôi lại chơ vơ
Sự thờ ơ của tôi ngu biết mấy
Thế nên em bỏ tôi, đành lòng sao..Tình yêu này đôi ta có thể xây dựng lại
Cớ sao nàng nhắm mắt làm ngơ
Lời nói này chẳng còn tác dụng
Em đi rồi, bỏ tôi lại chơ vơ--HẾT--
BẠN ĐANG ĐỌC
[HanKisa] Ánh trăng
Short StoryBóng trăng đêm khuya vào ngày giá rét, những tia sáng yếu ớt rọi vào căn phòng của em và hắn...