Phiên ngoại 3: Dỗ không được thì cùng nhau khóc (Thượng)

419 58 7
                                    

Phiên ngoại 3: Dỗ không được thì cùng nhau khóc (Thượng)

1,

Thật ra ban đầu Chu Thế An không tên là Chu Thế An, tên là Vong Tể.

Vốn dĩ bé không cảm thấy tên mình có chỗ nào không đúng, đến khi đi học, đọc được "Bách gia tính", bé mới biết trên đời này mỗi người đều có họ, liền vô cùng tò mò với tên họ của mình.

"Phụ thân, vì sao con họ Vong, người họ Ôn a?" Chu Thế An khờ dại hỏi.

"Nói bậy bạ gì đó, con đương nhiên là họ Ôn, Vong Tể chỉ là tên mà thôi."

Chu Thế An gật gật đầu, trong lòng cam chịu mình tên là Ôn Vong Tể, lại hỏi: "Phụ thân, vì sao con lại tên là Vong Tể?"

"......"

Lúc đó Ôn Khách Hành bị nghẹn một ngụm, biểu tình trở nên vô cùng khó lường, sau khi trầm mặc một lúc lâu mới ôm Chu Thế An lên, bế bé vào trong nhìn một bức tranh.

"Nhãi con, có biết người này là ai không?"

"Biết!" Chu Thế An dùng sức gật đầu: "Là mẫu thân!"

"Bởi vì mẫu thân của con bỏ lại hai chúng ta mà đi, không chừng đã quên mất con rồi, con nói xem con chỉ là một nhãi con bị lãng quên, có phải nên có tên là Vong Tể không?"

Chu Thế An cái hiểu cái không, chỉ biết gật đầu, lại quay đầu nhìn bức tranh, chỉ thấy người thanh niên trong tranh nở nụ cười nhàn nhạt với mình.

Bé đã từng nhìn thấy rất nhiều tranh trong phòng Ôn Khách Hành.

Có hiệp khách áo xanh uống rượu mua vui trong thành đầy hoa đăng, có mỹ nhân tú lệ múa kiếm tuyệt đẹp trong bầu trời đầy hoa đào, có cẩm y công tử lặng im cúi đầu phơi thuốc trong sân, có nam tử áo trắng cúi người mỉm cười trước cửa sổ.

Biến hóa khác nhau, thần thái hàng vạn hàng nghìn, nhưng mỗi bức tranh đều chỉ vẽ một người.

Chu Tử Thư.

Từ nhỏ Chu Thế An chỉ biết, mẫu thân của mình tên là Chu Tử Thư.

Từ nhỏ Cố Tương tỷ tỷ đã nói với bé, Chu Tử Thư là người tâm địa ngoan độc, bạc tình quả nghĩa, là đồ khốn kiếp, năm đó chạy đến Quỷ cốc náo loạn một trận, lừa đi trái tim của Ôn Khách Hành, sau khi sinh bé ra thì buông tay mà đi tiêu diêu tự tại, để lại Ôn Khách Hành ở trên núi Thanh Nhai ngóng trông từng ngày.

Chu Thế An tỉnh tỉnh mê mê, chỉ biết lời Cố Tương nói không có gì hay, cảm thấy bất bình thay Chu Tử Thư, nhưng không thể quá phận mà tranh cãi với nàng, dù sao ở trên núi cũng chỉ có cha và Cố Tương tỷ tỷ chăm sóc bé, mà bé còn chưa được gặp Chu Tử Thư.

Dù sao thì, Chu Tử Thư, chỉ là một bức tranh mà thôi.

2,

Sau đó Chu Thế An mới hiểu được mẫu thân của mình không phải chỉ là một bức tranh.

Ôn Khách Hành dẫn bé xuống núi đi tìm y.

Thật sự là chưa trải sự đời, từ khi ra đời Chu Thế An chưa bước ra khỏi Quỷ cốc lần nào, lần này là Ôn Khách Hành có hứng thú, nghe nói dưới trấn Bạch Lộc có tụ hội, muốn đem Chu Thế An xuống núi xem náo nhiệt.

[EDIT - HOÀN] [Ôn Chu đồng nhân] Lịch hiểm ký của Vong TểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ