36.

107 4 0
                                    

"Woo Y/n?" Một giọng nói nghi hoặc từ phía sau vang lên. Cô ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt quen quen, khuôn mặt thanh tú, cặp kính trắng, có dáng thư sinh nhưng rất đĩnh đạc.

"Anh Namjoon phải không? Lâu lắm không gặp!". Trông anh chín chắn hơn trước, nhưng bề ngoài cũng không thay đổi nhiều.

"Em..ở đây..umm.. đón con hả?"

"Con gái em, còn anh?"

Namjoon đẩy cặp kính trên sống mũi, trong nụ cười như có chút gì đó hụt hẫng. "Anh đi ngang qua...nhìn thấy em nên xuống xe hỏi thăm."

"À..."

"Lâu quá không gặp em, em khoẻ chứ?"

"Em vẫn khoẻ." Cô cười, hỏi: "Chắc anh cũng bận lắm nhỉ?"

Anh hiểu ý cô, lúng tưng chìa tay ra. "Ừ! Cũng khá bận, vậy...tạm biệt!"

Cô lịch sự bắt tay anh . "Tạm biệt!"

Bỗng bàn tay anh nắm tay cô cứng lại, anh nghi ngại nhìn cô, hỏi: "Em và cậu ta..."

"..." Cô bối rối rút tay về, nhìn ngón tay áp út không đeo nhẫn của mình, vội co vào trong ống tay áo.

Đang không biết nói gì thì giọng Cloudie lanh lảnh
cất lên từ phía sau: "Mẹ!"

Ngay lập tức, một cơ thể bé bỏng, âm ấm lao vào lòng cô...

Nhìn thấy đôi mắt ngây thơ của con, nỗi phiền muộn trong cô chợt tan biến, cô nhấc bổng Cloudie, tươi cười hôn lên đôi má mềm mại của con bé.

"Con gái em đáng yêu quá!" Namjoon vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của Cloudie.

"Hai mẹ con định đi đâu, anh đưa đi."

"À không cần đâu, em muốn đưa con bé đi ăn chút gì đó ở gần đây."

"Anh cũng chưa ăn, cùng đi nhé!"

Cô đang định từ chối thì anh đã nói: " Bữa cơm này anh đã đợi rất nhiều năm, đến bây giờ em vẫn không cho anh cơ hội sao?"

Cô nhìn vẻ mặt ngóng đợi của Cloudie, liền gật đầu.
Hồi đại học, cô có rất nhiều chàng trai theo đuổi, Namjoon để lại ấn tượng sâu đậm nhất.

Chưa bao giờ anh nói thích cô nhưng luôn suất hiện những lúc cô cần.

Còn nhớ hôm đó, sau khi gọi điện cho cô gái kia, cô sụp xuống khóc trước cửa ca bin điện thoại, Namjoon vẫn đứng cạnh cô.

Về sau, cô đi lang thang suốt đêm, mặc cho cô đuổi mắng thế nào, anh vẫn lặng lẽ đi theo.

Mãi đến khi cô trở về căn nhà thuê của cô và Jimin, anh mới nói mấy câu an ủi rồi lặng lẽ rời đi.

Hôm nay, gặp lại Namjoon, chuyện cũ lại ồ ạt kéo về trong tâm trí, cô bàng hoàng nhận ra, cho dù cố né tránh, ký ức ấy vẫn không hề mờ đi theo năm tháng.

Namjoon đưa cô và Cloudie tới một tiệm ăn Châu Âu yên tĩnh, lịch sự, anh gọi rất nhiều đồ ngọt mà trẻ con thích.
Ngồi hàn thuyên một lát, anh đột nhiên hỏi: "Em ly hôn lâu chưa?"

Mười ngón tay cô đột nhiên co quắp, nhìn ánh mắt chờ đợi của anh, cô đành lên tiếng : "Rất lâu rồi, sao anh biết?"

[LONGFIC]| CAUGHT IN A LIE | P.J.M Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ