Tiêu Chiến: Anh
Vương Nhất Bác: EmMọi thứ đều chỉ là truyện, không áp dụng cho người thật 🥰
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Từ trong chiếc tivi vang lên tiếng vỗ tay reo hò vô cùng lớn, trên màn hình hiện lên dáng vẻ của một người đàn ông lịch lãm chững chạc, trên tay người nọ cầm một chiếc cúp danh giá, được người dẫn chương trình gọi với danh xưng vô cùng cao quý, Ảnh đế.
Cuối cùng, anh đã bước lên đỉnh cao nhất của sự nghiệp, ước mơ của anh rốt cuộc cũng trở thành sự thật rồi. Anh đã đạt được danh hiệu Ảnh đế ở độ tuổi trẻ nhất so với những ảnh đế còn lại.
Trên môi Vương Nhất Bác nở một nụ cười nhàn nhạt, nét buồn thoáng hiện trên làn môi, em chậm rãi tắt tivi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cũng đã 3 năm kể từ ngày em và anh chính thức chia tay nhau, người em yêu, Tiêu Chiến. Và cũng đã tròn 3 năm 6 tháng kể từ lúc em đưa ra quyết định giải nghệ, rời xa ánh đèn sân khấu, nơi mà em luôn yêu thích nhất.
Cuộc đời em, sân khấu và nhảy là hai thứ vô giá, mỗi một sân khấu và bước nhảy em đều vô cùng tận hưởng và làm tốt hết mức có thể. Nhưng không ngờ có ngày, em lại có thể nhẫn tâm rời bỏ ánh đèn sân khấu ấy.
Năm ấy, chàng thiếu niên trẻ lần đầu nếm trải hương vị của "Tiếng sét ái tình". Khi nhận được thông báo bản thân đã thành công nhận được vai diễn Lam Trạm trong bộ phim "Trần Tình Lệnh", đó là một bộ phim chuyển thể từ truyện đam mỹ vô cùng nổi tiếng, em đã vô cùng vui mừng, trong lòng ấp ủ hy vọng rằng bản thân sẽ được nổi tiếng.
Lúc đó Vương Nhất Bác chẳng hề tìm hiểu qua Nam chính đóng cùng em là ai. Mãi cho đến hôm khai máy thì ôi thôi... chàng thanh niên với dáng vẻ cao ráo, gương mặt với đường nét anh tuấn như tạc tượng... dường như hoàn toàn đánh cắp lấy trái tim em, đó là anh, Tiêu Chiến.
Em đứng từ xa nhìn anh, nhìn đến ngây người. Cho đến khi đến gần, em ra vẻ thờ ơ lãnh đạm, đâu ai biết bên trong vỏ bọc thờ ơ ấy là một con tim đang đập loạn nhịp lên vì hồi hộp.
Tính em khá chậm nhiệt, ít bắt chuyện trước với ai, có điều khi đã quen thân rồi, thì em sẽ cực kỳ dính người, nói liếng thoắng cả ngày mãi không thôi. Đương nhiên là lần đầu gặp mặt, Tiêu Chiến đã chủ động nói chuyện với em trước, bởi vì anh là một chàng thanh niên với tính cách rất hoà đồng thân thiện, tính tình dễ gần, ai gặp cũng mến.
Dần dà từ lạ thành quen, hai người trở nên vô cùng thân thiết, hằng ngày đóng phim chung lúc nào cũng kè kè bên nhau. Đến cả lúc đi vệ sinh thì Vương Nhất Bác cũng, "Anh Chiến cho em theo với.", mỗi lúc như thế Tiêu Chiến đều chỉ quẳng cho em một câu, "Cún con dính người."
Đối với Tiêu Chiến mà nói, ấn tượng đầu tiên của anh đối với Vương Nhất Bác là cậu nhóc này khá lạnh lùng, lại còn ít nói. Nhưng không ngờ sau một thời gian, cậu nhóc này lại nói nhiều như thế. Trên phim trường suốt ngày trêu chọc anh, cái miệng cứ dăm ba bữa là lại chu lên rồi nói, "Anh Chiến, đệ đệ yêu anh.".
Tiêu Chiến không biết từ bao giờ đã có cảm tình vô cùng tốt đối với cậu nhóc này, dường như anh hơi thích thích cậu nhóc này rồi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác/ZSWW] Mùa nhớ
FanfictionTruyện: Mùa nhớ. Thể loại: Ngược tâm. - Mọi thứ trong truyện không áp dụng cho bất kỳ người thật và hoàn cảnh nào.