[Phần 3] Chương 1: Hận thù chồng chất

15 3 0
                                    

Hôm nay tôi khá là hứng khởi nên nhá hàng trước một chương mới của Phần 3. Gọi là nhá hàng vì không biết bao giờ sẽ có chương 2 nên là các bác cứ đợi đi nha.

P/s: Bật mí một chút là ngược nha, ngược nặng, ai cũng ngược.

Chương 1: Hận thù chồng chất

Bảo Yến lại quay trở lại thói vô lối ngày thường, say xỉn ở ngoài đường và lảo đảo trở về nhà lúc 2 hoặc 3 giờ sáng. Đôi lúc sẽ muộn hơn vì cô chẳng thể nào đủ sức trở dậy để về nhà. Hai gã vệ sĩ đi theo Bảo Yến cũng không còn cách nào ngoài vác cô lên xe như vác một bao gạo.

Bảo Yến vẫn còn nhớ như in cái ngày cô và Hoàng Vân chia tay. Nhưng tệ một nỗi lại không phải cái ngày cô xông ra khỏi văn phòng Tổng giám đốc, mà là cái ngày Hoàng Vân quay gót đi khỏi quán cafe. Cùng là một hành động, cô hoàn toàn hiểu được sự bàng hoàng của nàng ngày đó. Đây là một kế hoạch. Một kế hoạch trả thù hết sức hoàn hảo. Bằng chứng là Bảo Yến đang sống những ngày tháng không bằng chết.

Đến cả Bảo Lâm cũng bất lực với người chị của mình. Hiện tại cậu đến cả gọi điện hay đi tìm Bảo Yến mỗi đêm cũng không còn đủ sức nữa, hay kể cả vác xác đến khiêng cô ra ngoài quán bar cũng không. Giờ thì Bảo Yến trông chả khác gì một kẻ nát rượu thực thụ. Mỗi ngày đều ngủ đến chiều rồi lại đi bê tha bên ngoài và khi trở về, việc đầu tiên làm chính là nôn mửa. Một cách chào hỏi hết sức kinh tởm.

"Hay em thử cấm cửa cô ấy xem."

Việt Phong đã đưa cho cậu một đề xuất cực kì ngu xuẩn khi bọn họ ăn trưa với nhau. Chắc Bảo Lâm đã quên mất chưa kể cho Việt Phong nghe về các chiến tích lừng lẫy của chị gái, hoặc không nên kể. Đáp lại Việt Phong chỉ là cái lắc đầu chán nản từ Bảo Lâm. Cậu biết chị mình là ai và phải làm sao thì cô mới có thể thay đổi. Chỉ có một người thôi. Hoàng Vân.

"Nếu không thì nay mai thôi, bệnh viện sẽ là nhà của cô ấy đấy."

Bảo Lâm thở dài. Không phải cậu không lo, mà là không lo được:

"Anh thật sự nghĩ là em nói chị ý nghe à? Không hề. Chị ý sẽ coi như em đang mê sảng và sau đấy diện đồ tươm tất và tiếp tục say xỉn ở quán bar."

"Chắc chẳng còn cái quán bar nào ở thành phố này mà chị ý chưa đi nữa rồi."

Việt Phong đút cho cậu một miếng súp.

"Thế thì càng tốt chứ sao?"

Bảo Lâm lườm anh, và Việt Phong chợt nhận ra mình vừa lỡ lời. Chả có gì tốt cả khi mọi quán bar đều sợ Bảo Yến như hung thần. Việc này sẽ đem lại tai tiếng cho cô và đặc biệt là VEarth. Sẽ thế nào nếu một ngày kia báo đăng tin: [Cô gái uống say đến mức hai vệ sĩ cũng không khiêng nổi ra khỏi quán bar là ai?] Hoặc là [Giám đốc chi nhánh tập đoàn VEarth - Hung thần quán bar]. Tất cả đều tồi tệ. Cực kì tồi tệ.

"Ý anh là sẽ chẳng có nơi nào cho Bảo Yến đến nữa. Cô ấy sẽ phải ở nhà."

Bảo Lâm đảo mắt. Nhưng thế thì chẳng bao lâu nữa căn nhà đứng tên cậu sẽ trở thành nơi buôn bán sắt vụn hoặc buôn lậu rượu vì cái đống chai rỗng Bảo Yến uống hết và một kho rượu được rinh về. Bảo Lâm không muốn mở mắt ra là thấy công an đến gô cổ mình vào tù vì tội tàng trữ rượu trái phép.

[BH/Đam mỹ - sáng tác] Ta vẫn còn nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ