Ngôi kể của Ami
Tôi ôm trọn những câu chữ ấy vào mình, muốn đọc thêm rất nhiều nữa, dù bức thư ấy đã rất dài. Muốn biết thêm về tình cảm của anh, ví như vì sao lại là tôi, trong rất nhiều con người đa dạng hình hài tính cách, vì sao anh lại chọn tôi.
Những câu chữ ấy khiến con tim tôi rộn rã, đan xen chút bối rối, không thể tin đến một ngày, chúng tôi đều có tình cảm quá phận so với đối phương... Anh vẫn đang nhìn ngắm lá thư của tôi, tôi chỉ ghi rất ít, vỏn vẹn vài câu mà thôi, dù là vậy nhưng rất chân thành.
" NamJoon này, thời gian trôi qua rất nhanh, những ngày còn nhỏ bên anh trôi đi như cơn gió xuân êm đẹp. Những ngày anh rời khỏi Daegu, là những ngày nắng vàng đã chớm lem màu. Khi em đến Seoul và ở cạnh anh ở thời điểm trưởng thành, mỗi ngày đều mang thanh âm của những tiếng hót lảnh lót ban mai của chim sơn ca và đan xen với cả những tiếng tru dài của loài sói đơn độc.
Em không nhận ra từ lúc nào, mình đã thích anh hơn một người anh trai rất nhiều. Anh lịch thiệp, tử tế và luôn yêu chiều em như thể em là một món quà rất quý giá. Khiến em cảm thấy mình được trân trọng và có giá trị khi ở cạnh anh.
Không cần phải giả vờ mình uyên bác, không cần gồng mình thật mạnh mẽ. Mọi khía cạnh xấu xí, không trọn vẹn của em đều đã phơi bày trước anh hết thảy qua những năm tháng ấy, nhưng anh vẫn chưa một lần than phiền hay cất lời trách móc. Ngược lại, anh vẫn luôn ở đấy, bất cứ khi nào em thấy mình chênh vênh, lạc lối, em đều biết, khi ngoảnh đầu lại, sẽ có bóng dáng của anh dõi theo sau em.
Em vẫn còn thật trẻ con và ngu muội, vẫn còn rất nhiều lẽ băn khoăn, thắc mắc với đời. Thế nên, trạm xe đưa em đến anh cũng gặp rất nhiều vật cản, khó mà để cho em dõng dạc tiến đến anh và nói ra lòng mình sớm hơn.
SeolAh, thật tình, nhờ em gái ấy, em đã nhận ra rằng đối với em, anh là gì. Anh không những là một người anh trai kèm cặp, một người bạn hàng xóm thân quen, còn hơn cả một gia sư chiếu cố, anh là một bóng hình em đặt trong tim, để anh vào đó rồi khoá lại.
Em không muốn rời xa anh thêm một lần nữa, cũng muốn thẳng thắn nói với anh rằng. NamJoon, em yêu anh, nhiều thật nhiều. Muốn anh cả đời đều ở bên em, vun đắp một hạnh phúc không phai nhạt. Dù câu trả lời của anh có là gì, hãy luôn mỉm cười với em như trước giờ, anh nhé"
NamJoon ngước lên nhìn tôi, hai mắt chạm nhau, vang lên những tiếng lòng ẩn giấu. Mắt anh hơi phím nước, đầu mũi hơi đỏ lên vì xúc động. Anh quay mặt sang một bên, kìm nén cảm xúc của mình. Tôi cũng rụt rè, chụm hai chân vào nhau, những ngón tay vô thức cạ vào nhau...
Anh quay lại, ngồi lại gần hơn, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của tôi, không nói lời gì cả, chỉ cứ tay lớn ôm tay bé. Một lát sau anh ôm chầm lấy vai tôi, như thể được vỡ oà, những xúc cảm đã được che giấu bấy lâu nay bùng nổ, anh ôm chặt lấy vai tôi.
" Ami... à, cảm ơn em!"
NamJoon rất tài giỏi, anh rất thông minh, lanh lợi, đó là thiên phú. Nhưng có lẽ khi đứng trước tình yêu, đứng trước gương mặt của người con gái anh nhung nhớ đêm ngày. Thân thể cũng không ngăn được bủn rủn, đầu óc cũng ngây ngốc đi vài phần. Dường như đó là phản ứng chung của con người khi biết yêu.
" Anh này, vậy thì bây giờ..."
Tôi vẫn để cằm mình yên vị trên vai anh, để anh thoải mái ôm lấy mình, một cái ôm thật ấm áp bởi nó xuất phát từ hai trái tim yêu.
" Làm người yêu của anh, nhé?"
" Trước giờ anh đã quá nhu nhược, vì thế mọi thứ dần trở nên tệ hơn đến mức anh sợ rằng tình cảm ngày ấy trong em sẽ trở nên mài một. Nhưng bây giờ, anh sẽ là người làm điều đó"
" ..."
" Ami, anh yêu em, trở thành bạn gái của anh nhé?"
Tôi mỉm cười hạnh phúc, hai con người ngây ngốc cuối cùng cũng đến cực hạn mà nói với người kia. Những lời yêu trên môi rất khó để nói ra khi đó là sự thật, chưa bao giờ là dễ dàng.
Anh buông tôi ra, để tôi nhìn vào đôi mắt sâu hút ấy, chỉ nhìn đôi mắt chân thành ấy thôi, tôi đã cảm tưởng như mình là người hạnh phúc nhất thế gian này. Bây giờ chỉ còn một việc cuối cùng...
" Em đồng ý"
Anh mỉm cười trong hạnh phúc, đáy mắt ẩn hiện sự mãn nguyện, như được giải thoát bởi thứ ngục trần giam cầm xúc cảm suốt bấy lâu.
" Cho phép anh được hôn em nhé"
Anh đưa hai bàn tay ấm nóng, chạm vào hai gò má đã đỏ hây của tôi. Tim cũng vì thế mà không nghe lời, đập loạn xạ. Tôi gật đầu, khi ánh mắt cũng long lanh nước, nở nụ cười diễm lệ trên môi.
" Vâng"
NamJoon rất từ tốn, mọi thứ như diễn ra chậm đi so với lẽ thường rất nhiều. Anh áp đôi môi của mình vào môi tôi, một cảm giác ấm nóng hoà tan đưa tôi cùng anh đến những cảm xúc mới lạ mà trước giờ chưa từng trải nghiệm.
Nụ hôn đầu khi tôi mười tám, anh hai ba, ở độ tuổi cả hai đã đủ trưởng thành, anh đã quá chậm trễ. Mọi thứ vẫn rất trơn tru, vừa phải. Con tim tôi đập liên hồi, trong người như có điện chạy qua từng mạch máu.
Khi đó tôi nhận ra, đây chính là tình yêu mình luôn mải mê kiếm tìm. NamJoon là người đầu tiên, duy nhất, mà tôi sẽ mang lòng giao phó mình cho anh đến cả đời này.
Gặp được anh là một hạnh phúc trong đời, có được anh cùng nhau viết nên một câu chuyện mĩ mãn, cuộc đời chỉ cần như vậy là đủ.
Hoàn chính văn.
BẠN ĐANG ĐỌC
namjoon kim • our Daegu
Hayran Kurgucảm ơn anh, cảm ơn Daegu vì đã để em gặp anh, người tuyệt vời!