•Deuxième pétale•

645 75 9
                                    

Cúi đầu 180 độ xin lỗi mấy tình yêu rất nhiều vì 2 tuần đã không ra chap nhé;-; do việc ôn thi cũng vừa mới xong thôi à=,)

Thôi vào chap nha

——————————————————

Giờ ra chơi lẫn giờ học cũng kết thúc một cách nhanh gọn, em cất lại sách vở bỏ vào balo rồi cắp bước ra về, Yachi cũng đã ngỏ ý muốn chở em về cơ nhưng đều bị em từ chối hết cả, đưa tay chào tạm biệt cô bạn đang phồng má giận dỗi ở trên xe kia. Em đứng đợi một lúc thì từ đâu có một chiếc xe hơi màu đen bóng chạy tới dừng lại ngay vị trí của em đang đứng, cửa kính xe được hạ xuống kèm theo đó là một giọng nói trầm ấm vang lên

"Xin lỗi vì đã để em chờ nhé" con người với mái tóc màu xanh rêu sậm nhìn qua em

"Không sao mà Ushijima-san" nói rồi em mở cửa xe ngồi vào trong, hắn vòng tay qua eo em kéo sát lại người mình mà khuôn mặt tỏa ra đầy sự thỏa mãn, em cũng chẳng từ chối gì mà để hắn thoải mái ôm ấp. Chiếc xe lại bắt đầu chuyển động tiếp tục và địa điểm dừng chân lúc này lại là một bệnh viện lớn của trung tâm thành phố, vừa kịp thắng xe lại thì em đã mở cửa xe chạy một mạch vào trong như đã rất mong chờ được gặp một ai đó ở trong đây, nhìn người yêu của mình vui vẻ như thế khiến hắn không khỏi lắc đầu cười một cái. Em mặc cho mấy cô y tá bảo không được chạy trên hành lang, vội vàng đi tới căn phòng bệnh đặc biệt, nhìn thấy số phòng quen thuộc, như vớ được vàng, em vặn tay nắm cửa mở cánh cửa muốn tung ra

"AKAASHI-SANNN" em mừng rỡ kêu tên người kia

"Hinata?" một người đàn ông đang tựa lưng trên chiếc giường bệnh viện trắng xoá sở hữu mái tóc màu đen tuyền, đôi mắt sắc đen láy cùng đường cong mắt phải gọi là tuyệt, hắn quay mặt sang nhìn tình yêu của mình tới thăm mà không khỏi vui mừng, chưa kịp để hắn định hình tinh thần, em đã lao tới nhảy vào người hắn ôm chặt

"Hic nhớ Akaashi-san lắm" em sụt sùi dụi mặt vào áo hắn, hắn chỉ biết cười trừ xoa đầu người yêu mà ra sức dỗ dành, Ushijima bước vào cùng bịch trái cây trên tay, ai đời đâu mà một bệnh nhân lại đi dỗ người chăm bệnh cho mình nhỉ, ngao ngán lắc đầu trước cái hành động trẻ con đó của em, bước tới gần hơn đặt trái cây lên cái bàn bên cạnh giường rồi hắn cũng ngồi xuống chiếc ghế gần đó

" Bác sĩ có nói với tao, tình trạng của mày có vẻ đã tiến triển hơn đôi chút rồi" Ushijima nhìn qua tờ giấy khảo bệnh lần thứ 72 của Akaashi ở trên bàn

"Thật tốt quá" Akaashi gật đầu, căn bệnh ung thư máu bẩm sinh ngày ngày dày vò khiến hắn đau đớn quằn quại trên giường bệnh, khổ sợ với hàng tá loại thuốc kháng sinh, cơ thể lúc nào cũng phải tiếp nạp một đống dây nhợ truyền canxi, nhiều lúc đau như muốn chết đi nhưng hắn vẫn ráng, ráng vì bảo bối nhỏ đang ôm chặt ở trong lòng hắn

"Nếu thế thì Akaashi-san sẽ được xuất viện sao ạ" đôi đồng tử màu vàng đồng sáng bỗng lấp lánh mở to nhìn hắn

"Vẫn chưa đâu" em nghe được câu trả lời không như ý, phần tóc xù bỗng cụp lại như chú cún con buồn rầu hết chỗ nói, phì cười trước độ đáng yêu của em, Akaashi phải dỗ em thêm lần nữa, tình yêu của đời hắn lúc nào cũng dễ thương thế này hết, bảo sao hắn không cưng cho được

"Anh sẽ được ra viện sớm thôi Hinata nhé" hắn nhẹ nhàng cười rồi xoa cái đầu cam đang ủ rũ kia, em thì vẫn giữ cái cảm xúc đấy cho tới khi hắn lôi từ đâu ra hộp bánh dâu tây để tới trước mặt em, chả quan tâm dỗi hay giận gì nữa, vui vẻ cầm lấy hộp bánh mở ra ăn ngon lành, quả nhiên chỉ có bánh mới là thứ vũ khí làm em lung lay đi cơn giận mà thôi, căn phòng bệnh được lấp đầy tiếng cười nói của ba con người. Ngồi như thế cho tới gần 5h30 chiều Ushijima cùng em mới đứng dậy ra về

"Lần sau em sẽ tới thăm Akaashi-sản nữa nha" em đeo balo lên rồi vẫy tay chào hắn, quay lưng mở cửa bước ra ngoài, nhân lúc bóng em đã đi xa

"Sao mày không nói sự thật cho em ấy biết"

"Chỉ là....chưa phải lúc" Đôi mắt Akaashi trông buồn hẳn đi, hắn thở dài quay sang khung cửa sổ kế bên ngắm những cánh hoa đào đang tựa theo làn gió nhẹ mà rơi xuống, Ushijima cũng chẳng nói gì, chỉ gật đầu một cái nhẹ rồi cũng quay lưng đi về

"Thời gian lại ngắn đi thêm rồi sao"..........

Liệu rằng một kẻ bệnh tật như tôiXứng đáng yêu em

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Liệu rằng một kẻ bệnh tật như tôi
Xứng đáng yêu em..?

————————————————————

Chap hơi ngắn một xíu mong mấy tình yêu bỏ qua nha, cảm ơn mấy tình yêu đã đọc và ủng hộ cái fic này của tui nhaaaa=,3

Hẹn gặp lại vào cánh hoa thứ ba nhé=33 baii nè

Hẹn gặp lại vào cánh hoa thứ ba nhé=33 baii nè

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

21/11/2021.

[ALLHINATA] CÁM DỖ TỪ ĐỊA NGỤCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ