20-08

123 17 2
                                    

Dành tặng Sano Manjiro.

Tôi gửi cho em vài đôi ba dòng vào một ngày bão giông, rằng tôi thương em bằng cả tấm lòng...nên xin em đừng vội suy vong, tôi tha thiết van nài em rằng làm ơn hãy muốn sống, em rất quan trọng, vô cùng quan trọng, hoặc ít nhất là đối với tôi.

Em ơi, đất trời bao la hùng vĩ, ngày mai vẫn luôn là một điều kì bí, nên xin em đừng hoài dằn vặt mình bởi những ý nghĩ chỉ khiến em buồn thương.

Manjiro này, hãy sống trọn vẹn hôm nay, và mặc kệ ngày mai đi em nhé? Xin em đừng để lòng mình u hoài vì một bóng tối luôn khiến em sợ hãi, xin em đừng vì một tương lai tăm tối mà đánh mất bản thân em ở hiện tại.

Và em ơi, sẻ san đi em, hãy phơi bày ra tất thảy những nỗi đau em chôn sâu ở đáy lòng mình, kể cho những đồng đội luôn sát cánh bên em nghe về một bản năng điên loạn em không thể nào kiềm chế nổi... Hãy làm một đứa trẻ, ích kỉ một chút cũng chẳng sao, và dựa dẫm vào bạn bè đi Manjiro nhé?

Tôi dám thề với em rằng, không một ai ruồng rẫy và ghét bỏ em đâu, không một ai cả, nên em đừng sợ, làm ơn đừng sợ, nhé em ơi?

Và Manjiro này, cho tôi được trách em một lời nhé? Em thật ngốc, và cũng thật liều mạng. Ôi em ơi, tôi giận hờn và buồn lòng biết bao khi em tuyên tố giải tán bang và sau đó lót tót đi thành lập một bang đảng mới. Tôi vô cùng bàng hoàng và ngỡ ngàng đấy em ơi!

Em vứt bỏ những quý báo đời mình vì sợ sệt thương tổn đến họ, nhưng em phải biết rằng, đó chính là chỗ dựa vững chắc để em ngã lưng, để em khóc nức mong cầu một sự cứu rỗi. Vậy mà em đành lòng buông tay, vì nỗi sợ hãi...và liệu chăng vì em cảm thấy thân mình chẳng còn xứng đáng để được bên cạnh bất kì một ai?

Manjiro, nghe này! Em không cô đơn, vĩnh viễn không cô đơn! Luôn luôn là như vậy!

Em còn rất trẻ, còn rất trẻ để mà màu mắt phải nhuốm đậm sầu đau.

15 tuổi đời sao lại cứ mãi lau đầu vào sương máu? 15 tuổi đời sao cứ thích gồng gánh tất thảy ở trên vai? 15 tuổi đời sao em không khóc vì mất mác và buồn đau ập tới? 15 tuổi đời sao em quyết định buông tay điều gần như là quan trọng nhất đời - Touman của em?

Và rồi em bảo vệ được tương lai của mọi người, nhưng còn em thì sao? Còn em thì sao hả Manjiro ơi? Em sợ thương tổn bè bạn, nhưng lại để chính mình trầy xước và tắm trong niềm đau, trong cả biển máu.

Để rồi cuối cùng vào năm 27, em bỏ mình vứt mạng từ nơi lầu cao, tôi tự hỏi không biết em đã mục ruỗng đến nhường nào...

Và rồi em khóc nức khi bàn tay được giữ lấy, đã có người nghe thấy lời cầu cứu em chôn cất chừng ấy năm, hình hài em giờ đây nào có còn là một thiếu niên tràn ngập sắc nắng...

"Cứu tao với!"

Em khẩn thiết xin được cứu rỗi, tôi thấy mắt em lệ nhoà mà chẳng tài nào có thể giúp em lau sạch những thổn thức em đang phơi bày. Manjiro này, em biết không, ngay tại giây phút em bật lời cầu cứu ra khỏi đôi môi, tôi như thể thấy lòng mình cũng nát nhàu cả rồi.

Tại sao kết cục nào đời em cũng chỉ toàn là thê lương? Đến giờ đầu tôi vẫn văng vẳng câu từ em nói ở tương lai đen tối nhất: "Cuộc đời của tao đã luôn chỉ toàn là đau khổ."

Điều đó khiến hồn tôi tê tái thảm thiết, trời đày em tôi sao mà tương lai nào Manjiro cũng không được hạnh phúc?

Nhưng mà may quá, em ơi! Khi rốt cuộc lời cầu cứu ở tuổi 27 của em đã được nghe thấy. Tôi tha thiết xin em ở năm 17 hãy quay đầu nhìn lại và trở về với mái ấm em vẫn luôn hướng về.

Và mong em khắc tạt trong lòng rằng, tôi luôn ở đây, Touma của em vẫn luôn còn đấy, đồng đội đã cách xa vẫn còn chờ đợi ngày cùng nhau sum vầy.

Em không cô đơn đâu Manjiro à!

Và cuối cùng,

Gửi dấu yêu đời tôi - Sano Manjiro, cầu cho ở tương lai cuối cùng em được hạnh phúc, cầu cho đời em không còn bất kì một đau đớn nào.

---

Đây là bài mừng sinh nhật của Mikey mình viết từ 20/8, nhưng tới nay mới quyết định post lên watt.

Gửi ManjiroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ