Em ngửa đầu, con ngươi giãn to và thân thể không ngừng run rẩy khi cảm nhận rõ ràng thứ chất lỏng dị kì đang dần dần chảy vào mạnh máu.Hít một hơi dài, bao nhiêu đớn đau đều biến tan hết thảy, và thứ duy nhất em cần làm là tận hưởng triệt để giây phút đê mê này.
Mikey buông lơi cánh tay, ống kim tiêm chạm vào sàn nhà chẳng phát lên bất kì một thanh âm gì. Hoặc chăng vì tiếng nhạc du dương từ chiếc radio cũ kĩ đã ôm trọn lấy trí não em, ru em vào cơn mơ của sa đọa, ru em trở về những ngày tháng đầy sắc hoa.
Em nằm vặt ra trên cái sô pha đã sờn màu, mái tóc trắng xóa rũ rượi trước vầng trán, che mất đôi mắt em đang nhắm nghiền vì phê pha trong chất gây nghiện. Em thấy tim mình thình thịch từng nhịp nặng nề, cơ thể nóng ran và cả sự co giật liên hồi của từng thớ cơ trên thân thể, nhưng em không sợ, bởi đây là giây phút hiếm hoi em thấy mình được giải thoát khỏi ác mộng chỉ toàn nỗi đau.
Mười hai năm ròng, em sống vặt vờ với mảnh hồn trống rỗng. Tự phá hỏng đời mình bởi em nghĩ có còn gì đâu mà đợi với mong, nhưng may quá khi em có thể bảo vệ được những cũ kĩ quan trọng của lòng mình.
Chỉ là cái giá mà em phải trả lại đắt quá, Mikey biến thành thành quỷ dữ, em đã giết người và ngấu nghiến cả chính con tim em, để rồi sau cùng em biến thành bộ hài cốt rỗng tuếch, chỉ có cái chết và niềm đau khắc khoải trong tủy xương mãi không chịu mục nát. Em sống trong bộ thi hài, vất vưởng tựa vong linh không thể nhắm mắt xuôi tay, và em chỉ cảm thấy thực sự tồn tại khi tĩnh mạnh được tiêm vào thứ kích thích độc hại.
Bên tai em trầm thấp tiếng nhạc dịu êm, không gian hoang tàn và mùi ẩm mốc bốc lên đã thôi khiến em cáu gắt, vì Mikey của lúc này đã ngoảnh đầu chạy về những dấu yêu cũ kĩ sâu hằn trong tim em.
Mikey thấy mình đứng giữa cánh đồng mướt màu xanh thắm, gió thổi làm bay tóc em ươm vàng, nắng mai rạng rỡ vươn trên đầu vai, bè bạn ở nơi kia xa xăm quay đầu mỏi mòn trông em đến, sống mũi chợt cay, không quan tâm bước chân khó khăn em lon ton chạy, khẩn cầu mộng đừng sớm tan.
Để em được tìm về những ngày cũ kĩ em tiếc thương mãi khi máu nhuốm đẫm đôi tay, để em rủ bỏ bao nhiêu nặng nề mệt nhọc em gánh ở trên vai, để được nghe thấy âm giọng êm dịu từ tiếng gọi của đồng đội chứ không phải là thảm thiết thét gào ở bên tai.
Chút ít tỉnh táo còn xót lại trong trí não luôn nhắc nhở em rằng: "Chỉ có trong mơ mới không còn đau đớn, chỉ có cõi mộng mới vỗ về ủi an tâm can em mục ruỗng."
Nhưng tiếc thật, vì mộng của em luôn không thể kéo dài. Khi cơn mê muội qua đi, em sẽ chẳng còn lại gì ngoài thống khổ cùng cực và đớn đau đến rỉ máu.
Vậy nên em luôn kiếm tìm mọi giấc mơ, ôm ấp và ảo tưởng rằng đó là vĩnh cửu dù chỉ thoảng về trong phút chốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi Manjiro
FanficNơi tôi thả hồn vào từng con chữ, thay cho chiếc hôn vĩnh viễn không thể đặt lên tóc, lên trán em. Ở đây không có bất kì couple nào cả, chỉ có đôi ba dòng chữ và Manjiro.