Hồi kết (2)- Tuyết đợi người cùng em bạc đầu giai lão

417 66 13
                                    

06.

Tuổi trẻ luôn luôn tràn trề sức sống, thể lực của Châu Kha Vũ sau một ngày rưỡi nghỉ ngơi đã hồi phục toàn diện, tuy giọng nói vẫn còn hơi khàn, nhưng vô tình phù hợp với cảnh quay hôm nay mới hay.

"Phải hôn đó, nghe không Châu Kha Vũ?" Thư Uyển khẽ huých tay cậu, sau khi nghe đạo diễn thị phạm lời thoại cùng tư thế cũng như biểu cảm cho hai diễn viên chính, Châu Kha Vũ đứng một bên tiếp thu được gì thì tiếp thu.

"Châu Kha Vũ đóng cảnh hôn bao giờ chưa nhỉ?" Tần biên kịch nở nụ cười hỏi cậu, còn trẻ thế này hẳn là chưa có kinh nghiệm gì nhiều rồi.

"Một lần ạ." Hồi cậu đóng phim thần tượng thanh xuân với một nữ diễn viên chung công ty, chỉ chạm môi phớt nhẹ, không có xúc cảm gì nhiều, quên mất luôn rồi.

"Đừng căng thẳng, không phải tiếp xúc trực tiếp đâu." Châu Kha Vũ nhìn theo hướng Tần biên kịch chỉ, thấy tổ hậu kỳ đang bệ đỡ một tấm gương toàn thân đi đến, "Hôn qua tấm gương này, nói cách khác, cậu chỉ hôn hình ảnh phản chiếu trên gương thôi."

Tiền bối diễn vai nữ chính đứng cạnh gương đang điều chỉnh góc mặt của mình để đạt được hiệu quả lên hình đẹp nhất, Châu Kha Vũ cúi đầu nhẩm lại kịch bản trong tay.

Công chúa cùng người nàng yêu trao nhau nụ hôn, cách tấm bình phong, thị vệ đứng từ xa cay đắng trông thấy một màn này, lợi dụng dáng hình in lên mặt gương của nàng, mà lén lút hôn trộm vào hư không.

Đủ thảm, Châu Kha Vũ khóc thay cho nhân cách thị vệ.

"Chuẩn bị, vào chỗ." Đạo diễn Vương như cũ chỉnh đốn diễn viên cùng ánh sáng, xem lại góc máy quay ổn thoả một lượt rồi bắt đầu quay lần một.

Điều chỉnh cảm xúc của mình, thị vệ nghĩ đến chuyện Châu Kha Vũ đối với người mình yêu còn không chạm đến được, bèn muốn khóc thay cho nhân cách Châu Kha Vũ, thảm quá thảm.

Nỗi xót xa lắng đọng nơi đôi đồng tử chứa cả xuân thu, chàng thị vệ lẳng lặng kìm nén hơi thở, chỉ sợ kinh động đến cảnh đẹp ý vui của công chúa, nhưng ai hay biết lòng chàng sớm đã nổi giông bão, trái ngược với vẻ ngoài điềm đạm.

Công chúa e ấp như chú chim nhỏ, nhón chân vòng tay qua cổ người nàng yêu, trao nụ hôn đầu như lời minh chứng về tình cảm sâu sắc trong lòng nàng.

Đến rồi!

Châu Kha Vũ khẽ xoay đầu, áp môi mình lên mặt gương, vừa khít với nét mặt nghiêng nghiêng của nàng, cậu nghĩ thầm, nếu không diễn ra được hiệu suất như mong muốn, thì đành chịu thôi.

Trong thời khắc tưởng từng như thời gian đang lững thững chậm trôi lại, trước mắt Châu Kha Vũ, cung trang như áng phù vân, mũ miện ngọc trai rung rinh đưa đẩy, khoé miệng người mỉm cười, ánh nhìn nhu tình hút trọn hồn tôi.

Trái tim Châu Kha Vũ thổn thức, cậu vươn tay lên chạm vào mặt gương, muốn giữ anh lại, muốn anh đừng hòng chạy thoát lần nữa.

Lưu Vũ khúc khích tiến đến, dựa theo chuyển động của Châu Kha Vũ, chiều ý đem má mình dụi vào tay cậu, miết đến đầu ngón tay cong veo, anh nhón chân vòng tay qua cổ cậu, trao cho cậu nụ hôn của nỗi nhớ mong quyến luyến.

《暴风周宇》Bạch Mị SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ