Phần 1

8 2 0
                                    

"Ta là con quáy vật nguy hiểm, một khi ta chạm vào ngươi, ngươi sẽ rơi vào một cái bẫy không thể tìm được lối ra. Ở điểm cuối nhành cây đang đung đưa, ngươi nở rộ rồi tàn lụi, trầm lặng vô danh. Cái bẫy khiến ngươi phải rơi nước mắt đấy, sẽ được dòng chảy ký ức thắp lên. Và ta sẽ khóc sầu thương suốt đêm dài."

Kết thúc bài đọc, Khánh Thiên bỏ cuốn sách ngữ văn xuống bàn, ánh mắt dửng dưng của kẻ bất trị hướng về phía bục giảng.

Cái dửng dưng đó đã thu hút mọi cái nhìn từ các nữ sinh trong lớp học, được nhìn cậu thanh niên ở một vị trí gần là thứ nhiều nữ sinh ở cái trường này mong muốn. 

Đinh Khánh Thiên, người thừa kế tập đoàn SK.

"Vỗ tay nào"- Đến ngay cả giáo viên dạy văn cũng không thể kiềm chế trước vẻ đẹp của cậu ta mà tán thưởng. Tin được không, cô ta cũng như những cô gái 18 tuổi ngồi bên dưới, đang thầm thương trộm nhớ cậu thiếu gia này.

Dẫu vậy, ngay cả khi cậu ta được tất cả những người ở đây chú ý đến, thì ánh mắt Thiên vẫn dừng lại trên bóng lưng một nữ sinh khác.

Cô gái ấy đang nằm gục xuống bàn, lấy cuốn sách dày cộm úp lên đầu ngăn ánh sáng chiếu thẳng vào mắt, vẻ bất cần trước mọi chuyện đang sảy ra. Thật ồn!

Khánh Thiên bật cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Hải Băng vẻ như đang quạu vì cái lớp học này có ảnh hưởng cực kỳ to đến giấc ngủ chập chờn.

Cũng phải thôi, khi buồn ngủ thì sẽ phải ngủ, nhưng có thể nghiễm nhiên làm cái việc đấy ngay trong lớp thì chỉ có thể là cô gái bất trị này. Anh đã theo cái dáng vẻ này quá lâu, lâu đến nổi nó như trở thành một phần trong cơ thể không thể thiếu.

"Đây là tập Trạm Dừng Chân, tặng em đấy"- Vì một lý do nào đó, người cô dạy văn ban nãy đã gặp Khánh Thiên khi vừa kết thúc giờ học và tặng cậu cuốn sách này. Có lẽ bà cô già đấy nghĩ rằng cậu có hứng thú với việc xem những thứ nhảm nhí này chăng?

"Nhưng để làm gì?"- Anh kiên nhẫn hỏi lại.

Hải Băng từ đâu xuất hiện chen ngang giữa hai người, chắc chắn rằng những gì bà cô đó nói nãy giờ cô đều nghe không thiếu một chữ.

"Ồ, trông vui đấy nhỉ"- Băng nói với một vẻ trào phúng.

"Gì cơ?"

"Ý em là cuốn sách đó"

"Phải vậy không?"- Băng đón lấy cuốn sách từ tay Thiên ngắm nghía vài giây, gương mặt vờ diễn nét tò mò không hề giả trân.

Thiên khẽ xoa tóc cô bạn, anh ngăn cái miệng cô trước khi nó nói ra những lời độc địa.

"Cảm ơn, em sẽ đọc hết nó"

Nhìn vẻ cưng chiều của Khánh Thiên, bà cô già tỏ thái độ không vui ra mặt, cố gắng nói móc mỉa Hải Băng:

"Nghe nói Hải Băng theo nghệ thuật, nhưng hình như em không hiểu gì về văn học thì phải"

Băng khựng lại, tay kéo chiếc kẹo mút còn đang ăn dở. Mắt lạnh tanh liếc nhìn bà cô đang đắc ý: "Nhưng ngoại ngữ của em luôn nhất trường đấy"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 27, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hóa ra em yêu anh nhiều thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ