Xin chào, Châu tiên sinh.

3.1K 367 31
                                    

01.

Xế chiều hôm nay ngủ một giấc, lúc tỉnh lại tôi đột nhiên nhớ tới một cái topic từng đọc được cách đây không lâu, hỏi các cặp đôi dựa vào điều gì để duy trì tình yêu suốt một thời gian dài như vậy? Tôi còn nhớ trong đó có một câu trả lời như vậy, là dựa vào sự sùng bái của một bên với bên còn lại.

Lúc ấy đọc cũng không có cảm giác gì nhiều, chỉ lướt qua rồi tắt đi luôn, chỉ là vừa rồi cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy lời này nói cũng không sai.

Tôi và Châu tiên sinh ở bên nhau hơn mười năm, từ khi bắt đầu tham gia Sáng Tạo Doanh, nhìn anh ấy ăn liền một lúc ba hộp mỳ gà cay mặt không đổi sắc, đến khi thành đoàn, ăn liền một lúc ba cái bánh crepe cuộn không cần uống nước, lại đến hôm giải tán nhóm một mình ngồi trong góc khuất, rơi nước mắt suốt ba tiếng cũng không ngừng.......

Tôi giống như vẫn luôn sùng bái anh ấy.

Tôi rất vui vẻ đem chuyện này kể cho Châu tiên sinh nghe, chỉ là ảnh nghe xong cũng không có cười, khoé miệng giật giật một hồi liền đi thẳng xuống bếp, sau đó chỉ mất ba giây, lấy mất hộp kem macca tôi giấu trên nóc tủ lạnh.

"Phí tổn thất tinh thần." Ảnh cầm hộp kem nhíu mày nhìn tôi.

Tôi vô cùng kinh ngạc, "Sao anh biết em giấu kem ở đó?"

Ảnh để tay lên đỉnh đầu tôi, sau đó chuyển qua chuyển lại giữa hai đứa, tôi liền hiểu ra ý ảnh, ý ảnh nói là chỗ đứa một mét tám tôi đây không thấy được, không có nghĩa người một mét chín như ảnh không nhìn thấy.

Tôi không thể làm gì khác hơn đành gật đầu, ngoài miệng bảo sung công thì sung công, nhưng trong lòng lại thầm tính toán xem lần sau nên đổi sang giấu chỗ nào, mà ngay khi tôi đang suy nghĩ, Châu tiên sinh đã cầm lấy hộp kem nghênh ngang đi ra ngoài, đến lúc tôi kịp phản ứng đã không thấy người trước mắt, đúng lúc này tôi mới nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng.

Tranh thủ thời gian gọi với ra bên ngoài: "Chừa cho em một miếng với ~"

02.

Châu tiên sinh mặt ngoài là một người rất dễ ngại, mỗi lần đi ra ngoài với anh ấy, ảnh toàn trốn phía sau tôi. Đặc biệt là mấy lần đi mua thức ăn buổi sáng, tôi như được về nhà, còn Châu tiên sinh lại như sắp vô lò mổ, tôi nghĩ thầm trong lòng nếu có ngày tôi không ở nhà, anh ấy cũng đâu thể không đi mua thức ăn nha, thế là đoạn thời gian trước tôi liền để ảnh tự đi một mình.

Nhưng bắt đầu từ hôm đó, tiền mua thức ăn hàng ngày của nhà bọn tôi càng lúc càng cao. Mà Châu tiên sinh xưa nay cũng không mua thịt, rốt cuộc sau mấy ngày ăn chay đằng đẵng, tôi chịu hết nổi, vào một buổi sáng lúc ảnh ra ngoài mua thức ăn, lặng lẽ theo sau anh ấy.

Nhìn ảnh theo thói quen đi đến quầy rau củ, nhưng đứng một lúc lại hướng qua bên trái. Đoán chừng nhớ tới sáng nay tôi cố ý nhắc ảnh, mua thêm chút thịt mang về.

Bác chủ hàng thịt ấy tôi có quen, trước đây hay mua thịt ở hàng bác, theo lý chắc bác ấy cũng quen mặt Châu tiên sinh rồi, cho nên coi như Châu tiên sinh có không trả giá, cũng sẽ không bị chém đâu ha.

yzl | Xin chào, Châu tiên sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ