Chương 16: Bí ẩn của Anh Duệ

65 4 0
                                    

Edit: evelyn

Beta: zoeyxdqztr

Buổi trưa hôm nay, Nguyên Tu về nhà.

Ngoài đình hóng mát tại sân sau của phủ Tướng Quốc có một phu nhân xinh đẹp bị vây quanh ở phía trước.

Phu nhân váy lụa, trang sức bằng ngọc hoa lệ, búi tóc quý giá với nét trang điểm khói, đôi mắt sáng đẫm lệ, ngón tay trong tay áo xuân bấu đến trắng bệch, bà nhìn về phía chàng trai kia mặc giáp oai hùng tiến vào vườn, muốn đến đón nhưng sợ tỉnh mộng mất đi dáng vẻ phu nhân trở thành một nữ nhi chưa xuất giá.

"Nương!" Nguyên Tu trông thấy phu nhân liền quỳ xuống đất lạy, mũ và áo giáp chạm đất, âm thanh lanh lảnh.

"Con ta!" Hoa thị nước mắt lã chã, tách khỏi bà tử bèn ôm đầu hắn khóc nức nở.

Hài nhi thuở nhỏ rời nhà, nương khi ấy tỉnh giấc trong đêm, suốt mười năm qua trong trí nhớ đều là dáng dấp thiếu niên, giờ đây nhìn thấy lại là một thanh niên anh dũng, Hoa thị không khỏi lệ rơi ướt đẫm vạt áo.

"Mau cho nương xem một cái!" Hoa thị rưng rưng nói.

Nguyên Tu ngẩng đầu, mẫu thân nâng mặt hắn ngắm nghía tỉ mỉ, mắt như chứa sao sáng rực rỡ, nụ cười xán lạn, "Nương vẫn y như lúc nhi tử đi, chẳng già tí nào!"

Hoa thị nhìn nhi tử, trong lòng vui buồn lẫn lộn, nghe thấy câu này chợt ngẩn ra một lúc, giận không được mà cười cũng không xong, muốn đánh lại không nỡ, chỉ hạ tay xuống đáp: "Mười năm không về nhà, ở biên quan không ai quản ngươi, càng ngày càng không quy củ, toàn trêu nương thôi!"

Tuy là mắng nhẹ, nhưng gương mặt Hoa thị đong đầy ý cười, dìu Nguyên Tu đứng dậy.

"Lục ca!" Nguyên Tu vừa đứng lên, một thiếu nữ chạy vụt ra từ đám người sau lưng Hoa thị.

Chỉ thấy thiếu nữ đó mười bốn tuổi, đôi mắt sáng thiện lương, môi đỏ răng trắng, một thân y phục cưỡi ngựa, váy nguyệt hương, giày ủng dê, khoác áo choàng đỏ mận, trong đám son phấn lộ khá rõ dáng vẻ hiên ngang, đặc biệt bắt mắt.

Nguyên Tu hơi ngớ người, đánh giá thiếu nữ một phen, vui mừng nói: "Thất muội?"

Nguyên Ngọc cười rạng rỡ, hai má bỗng chốc ửng hồng.

"Muội đã lớn như vậy rồi sao?" Nguyên Tu vừa mừng vừa xúc động, tưởng tượng không thể bế muội muội lên như hồi nhỏ nữa, đành phải xoa xoa đầu nàng.

"Ôi!" Nguyên Ngọc cười khúc khích tránh đi, từ xa nói, "Lục ca đừng có lộn xộn với muội, sau buổi trưa muội còn muốn đi thao trường cưỡi ngựa!"

"Hôm nay ăn tết, cưỡi ngựa làm gì?" Hoa thị trách mắng.

"Lục ca về rồi, con muốn đi thao trường một chuyến, phải cho Lục ca xem kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung con luyện mấy năm nay!"

"Lục ca của con mới về, đêm nay còn phải dự cung yến, con không thể để hắn nghỉ ngơi sao?" Hoa thị lắc đầu, thở dài với Nguyên Tu, "Con xem đó, lúc con đi nó còn nhỏ nên vẫn chưa nhìn ra tính tình, đến mấy năm nay thì ngày càng điên cuồng vô biên, cưỡi ngựa bắn cung võ nghệ bậc này của nhi lang học nó cũng học theo luôn rồi, cũng chẳng có nữ nhi gia phủ nào trong Thịnh Kinh không biết xấu hổ như nó!"

[Đang edit] Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác) - Phượng KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ