Bởi vì lười quá rồi nên cốt truyện đẩy nhanh một chút.. . .
Ngay sáng hôm sau, bảy người chuyển tới ngôi nhà ở ngoại thành của Mã Gia Kỳ. Mặc dù không nói gì cả nhưng Đinh Trình Hâm vẫn cảm khái, ngôi nhà này quả thực rất lớn.
Nhà có hai tầng nằm trơ trọi giữa một rừng cây, không thể không nói, ẩn giấu rất tốt.
“ Trên tầng 2 có 4 phòng ngủ, tầng 1 có 2 phòng. Mấy đứa ngủ chúng với nhau suốt rồi nên chen chung đi, còn dư mấy phòng để anh làm kho chứa đồ ”
Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường ánh mắt cực kì mong chờ.
Chẳng lẽ y thật sự phải ngủ chung?
Không thể nào!
Trương Chân Nguyên lắc đầu cười cười “ Hai đứa ngủ chung với nhau suốt rồi, còn ngại ngùng gì?”
Hạ Tuấn Lâm “. . . . có sao?”
Trương Chân Nguyên “ Còn không có?”
Hạ Tuấn Lâm “ Được rồi ”
“ Vậy. . . chúng ta đi lên phòng dọn —”
“ Á Hiên! Mau ra đây đi ”
Hạ Tuấn Lâm lớn tiếng gọi. Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn lôi lên phòng lập tức giật tay ra chạy xuống “ Sao vậy?”
Hạ Tuấn Lâm chỉ vào phòng Mã Gia Kỳ nói “ Anh ý bảo chúng ta chen chung một giường, xét thấy mối quan hệ của chúng ta là thân thiết nhất, chúng ta ngủ chung ”
“ Không thể!”
“ Không thể!”
Hai giọng nói đồng thời cất lên. Trương Chân Nguyên nhún vai “ Anh lên phòng trước, mấy đứa tự chia nhau đi ”
Lưu Diệu Văn sát khí đằng đằng nhìn Hạ Tuấn Lâm “ Tống Á Hiên của em!”
Sau đó đưa tay nắm chặt lấy tay của Tống Á Hiên kéo vào người. Tống Á Hiên bị kéo mất thăng bằng về phía sau, đập bụp một cái tiếp vào lồng ngực Lưu Diệu Văn.
“ Anh ấy ngủ với em ” câu này là nói cho Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường nhún vai đau khổ, hắn cũng muốn ngủ cạnh Hạ Tuấn Lâm.
“ Hạ nhi, cậu có thể suy xét lại việc ngủ với tôi nha ”
Hạ Tuấn Lâm ánh mắt kinh hãi “ Thôi thì tôi vẫn nên ngủ với Tống Á Hiên ”
Lưu Diệu Văn lại không, hắn nắm chặt lấy tay Tống Á Hiên, siết tới mức đỏ lên, in hằn cả ngón tay.
Tống Á Hiên nhịn đau, vỗ nhẹ tay Lưu Diệu Văn “ Không sao, anh ngủ với Hạ nhi, hôm sau ngủ với em ”
Hạ Tuấn Lâm hừ hừ.
Nghiêm Hạo Tường tủi thân.
Buổi tối sau khi ăn xong, Hạ Tuấn Lâm kéo Tống Á Hiên về phòng ngủ.
“ Lưu Diệu Văn kia ánh mắt cũng rất đáng sợ! Nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy ”
“ Kệ đi, Diệu Văn là thế đấy nhưng rất tốt ”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TNT ] Nắm Tay Nhau
NonfiksiNước cả sông sâu đo lường được Lòng dạ thâm sâu chẳng thể lường. 7 đại tội .... Mã Gia Kỳ : Phẫn Nộ Đinh Trình Hâm : Đố Kỵ Lưu Diệu Văn : Lười Biếng Tống Á Hiên : Phàm Ăn Nghiêm Hạo Tường : Dục Vọng Hạ Tuấn Lâm : Tham Lam Trương Chân Nguyên : Kiêu N...