Chap 4
-Gọn gàng rồi đó.
-Nhìn anh đẹp quá à.
-Thôi đi, ăn mau lên còn đi ngủ.
-Em ăn xong rồi, anh cột tóc cho em được không!?
-Không, anh đang mệt với đói lắm đây. Ăn xong rồi thì ngồi yên đó.
-Dạ.-Cậu buồn bã, ngồi lại vào tấm nệm đợi anh ăn xong. Anh đang ngồi ăn ngon lành thì em đụng vào bên gáy làm cho anh may chưa làm rớt chén cơm. Anh tức giận nhìn Mui, mắng:
-Làm cái gì vậy hả, biết anh nhạy cảm nhất phần gáy mà, anh đang ăn mà.
-Dạ nhưng-
-Mệt em thật sự.-Anh dọn đồ ăn vào mâm rồi bưng ra nhà bếp. Bị anh mắng làm cho cậu khóc, úp mặt vào trong gối khóc thút thít. Ở trong nhà bếp, anh vẫn còn rất tức giận với những gì cậu làm anh tức trong hôm nay.
"cổ mình có cái chi mà khó chịu dữ vậy nhỉ, ngứa nữa" anh rờ lên chỗ đó, thấy khá đau và rất khó chịu. "bọ cắn à, đau thật, mình hiểu lầm em ấy rồi, thuốc bôi đâu rồi" anh lấy từ trong cái kệ ra một lọ thuốc ba anh làm để bôi khi bị bọ cắn cho hai đứa. Anh bôi xong lấy cái băng để vào thay cho đứa nhóc đang khóc ở trong nhà đó. "không biết có tha cho mình không đây". Anh mở cửa ra thấy cậu đang nằm khóc, thở dài một cái rồi tiến gần lại, cậu ngồi xuống ngay bên cạnh cậu vừa xin lỗi cậu.
-Muichirou, quay lại đây đi, anh xin lỗi.-Em vẫn còn khóc, chẳng dám nhìn vào mặt anh.
-Muichirou!? Haiz, thôi nào, quay lại đi, anh thương-anh cố gắng an ủi thằng nhóc này.
-Giận rồi à, không muốn nhìn vào mặt anh luôn. Thôi được rồi, anh ra ngoài để em thoải mái hơn nha.-nói xong, anh đứng dậy rồi đi ra ngoài.
-Anh hai, đừng đi mà.-em kêu anh với giọng nói run rẩy.
-Sao vậy, không phải giận à!?
-Không, anh ở lại với em đi mà.
-Thôi được rồi.-Anh đóng cửa lại rồi tiến về chỗ em, em vẫn còn khóc. Lúc anh vừa mới ngồi xuống, thì cậu lao tới, ôm eo của anh rồi nằm ngày trên đùi trắng nẻo, êm. Anh bắt đấu đỏ mặt, chẳng hiểu vì sao mình lại cho em nó làm nũng, anh đưa tay lên xoa lưng em, anh vuốt ve làm cho em cảm nhận được bàn tay ấm áp của mẹ đang vỗ lưng em, em đã bớt khóc và sợ hơn rồi.
-Rồi sao im ru rồi, ngủ rồi à!?
-Dạ chưa.
-Vậy thì ngồi dậy, anh buồn ngủ.
-Cho em nằm một tí đi mà.
-Haiz, lẹ lẹ anh còn đi ngủ.
.
.
.
.
.
-Hửm-bé mui giật mình tỉnh dậy-"trời còn tối, anh hai đâu rồi, không phải mình nằm trên đùi anh hay răng, sao giờ nằm trên nệm rồi"-cậu suy nghĩ trong mơ hồ và đang không biết gì cả. Cậu nhìn qua bên cạnh thì thấy anh mình-Yuichirou-đang nằm ở bên tấm nêm bên kia. Cậu không thấy được mặt của anh vì anh nằm quay mặt qua phía bên kia, cậu tò mò bò tới chỗ anh, chân vẫn còn khá đau nên chỉ có bò được thôi. Cậu thấy người anh chảy mồ hôi, đang run và vẻ mặt có hơi mệt mỏi.
"anh hai sao vậy nhỉ!?"-cậu cuối xuống, đặt trán mình sát với trán anh để xem anh có bị gì không. " Nóng quá à, anh hai sốt rồi" cậu không biết phải làm gì bởi chỉ có mình anh là được ba mẹ dạy để chăm sóc, chữa bệnh,...(nói chung là về y học) cậu thì có dạy nhưng cậu chẳng nhớ hay biết gì cả.
"đúng rồi, hạ nhiệt, nước thì phải, nhưng chân đau sao mà đi lấy được, thôi kệ, bất chấp luôn"-nghĩ ngợi một lúc cậu lại cố gắng đứng dậy, rồi bước đi một cách rất là đau đơn. Một lúc sau, cậu mới bưng được cái thau nước mát vào được tới gần chỗ anh. Cậu lấy một cái khăn, nhúng vào trong thau rồi vắt sạch, cậu lau sạch mặt của anh, cậu lau sạch mồ hôi trên mặt anh, thấy anh đã đỡ hơn rồi nên cậu cũng yên tâm hơn. Cậu lại nhúng vào trong thau, vắt thật khô rồi để trên trán của anh. Cậu nhìn anh một lúc rồi: "nếu như mình ngồi đây, anh sẽ nghĩ thế nào khi mình không chịu ngủ nhỉ, thôi đi ngủ thôi".
.
.
END
----------------------------------
-Chap này hơi ngắn nha mn, do đang học onl mà ngồi viết truyện:))
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng nhịn, cứ khóc đi [Yuimui]
Cerita PendekTruyện rất chi là xàm mọi người đừng chê trách. Đây là truyện do tui tự làm nên không giống như truyện thật cả nên đừng thắc mắc nhiều.