Chương kết: Vén màn bí mật

1K 22 0
                                    

Ngày 7 tháng Tám. Cuối cùng thì bài thi cam go trên đảo hoang cũng đến hồi kết thúc. Chút ân xá duy nhất mà chúng tôi nhận được là chí ít đã không phải vật lộn để sống sót trên đảo. Với lại, có lẽ chúng tôi cũng tận hưởng chút niềm vui?

Dù bài thi kết thúc vào giữa trưa, nhưng tôi không thấy bóng dáng Mashima-sensei đâu cả.

"Chúng tôi đang tiến hành tổng sắp kết quả bài thi. Xin hãy đợi 1 chút. Trong thời gian đợi, các em có thể nghỉ ngơi hay ăn uống tùy thích."

Sau thông báo đó, học sinh chúng tôi tập trung lại ở khu vực nghỉ ngơi. Phía dưới các lều dùng tạm là bàn ghế để cho chúng tôi ngồi nghỉ. Có vẻ Kouenji, Horikita hay những học sinh đã rút lui khác đều đang đợi trên tàu.

Sudou nhìn lên đó.

"Ayanokouji. Ông với Horikita gần gũi quá đấy. Hai người thân nhau đến mức nào vậy hả?"

Có vẻ cậu ta chỉ muốn biết câu trả lời chứ không có vẻ gì là đang ghen tức.

"Giữa chúng tớ chẳng có gì cả. Chỉ là bạn bè thôi, không hơn, không kém."

"Nghe vậy cũng đủ ghen tị rồi. Tôi còn chưa phải bạn của cô ấy."

Sudou tỏ ra giọng khá thất vọng.

"Nhưng không phải Horikita đã thừa nhận cậu 1 chút rồi à?"

Sudou lần này không gây rối. Thay vào đó, cậu ta còn giúp cả lớp câu cá hàng ngày.

"Cũng mong vậy. Mà, cô ấy vẫn chưa cho phép tôi gọi cô ấy bằng tên."

"Làm tốt lắm, các cậu. Cảm ơn các cậu rất nhiều trong tuần qua."

Hirata đến cảm ơn chúng tôi với 2 cốc nước. Cậu ta đưa 1 cốc cho Sudou, cốc còn lại đưa tôi.

"Tớ mới là người nên nói cảm ơn. Cậu đã giúp 1 kẻ lầm lì như tớ rất nhiều. Cậu cũng bao che cho tớ khi tớ về trễ đợt điểm danh nữa, và cả khi Horikita rút lui mà chưa báo cáo."

"Tớ không thể nào trách cứ cậu với lý do chính đáng như vậy, phải không? Với lại, Horikita đã chia sẻ cho chúng ta những thông tin rất quan trọng."

"Cậu có tin lời cô ấy nói không?"

"Cô ấy không phải loại ăn nói vô trách nhiệm. Mà, đó hẳn là lý do hai cậu thân nhau đến thế nhỉ."

Cậu trai này sẽ bảo vệ bạn bè của mình đến cùng, cho dù có phải hi sinh uy tín của chính cậu ta đi chăng nữa.

"Sẽ là nói dối nếu tớ nói không có rủi ro, nhưng tớ phải giúp Horikita-san."

Rồi cậu ta nói thêm, "Đó là điều 1 người bạn nên làm."

Có vẻ tôi thấy nụ cười tỏa nắng thường nhật lại nở trên môi cậu ta.

Sudou nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Có lẽ cậu ta không hiểu chúng tôi đang nói cái gì.

"Đợi chút nào, 2 người đang nói gì thế?"

"Cậu sẽ hiểu ra sớm thôi. Mà này, Lớp C quả là quái dị thật. Họ cứ như ở 1 cảnh giới khác vậy."

Vì đa số Lớp C đều đã rút lui vào ngày thứ hai của bài thi, nên chẳng có ai ở đây cả. Tôi cũng không thấy Ibuki đâu, chắc cô ta cũng nghỉ rồi. Tôi chỉ thấy 1 điều kỳ lạ: Ryuuen là người duy nhất còn đứng lại ở Lớp C.

(FULL) Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e-Classroom Of The EliteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ