Cảnh báo!!!
Tính cách của nhân vật trong truyện không giống với nguyên tác. Cân nhắc trước khi đọc!______________________________________
"Này cậu với đàn anh Aoba Johsai định khi nào tổ chức đám cưới"
"Đúng rồi, đúng rồi. Cả hai yêu nhau lâu vậy rồi mà chưa tính đến chuyện hôn nhân à"
Chuyện là hôm nay hội bóng chuyền Karasuno tổ chức họp mặt nhau sau một khoảng thời gian dài bận xây dựng sự nghiệp. Và hiển nhiên Kageyama cũng đi, cả đám hẹn nhau ở một quán lẩu lớn mới được xây trước cổng trường năm xưa.
"Tụi em đang tính đợi sau mùa giải sẽ tổ chức đám cưới"
"Ừ. Mà em với anh ta quen nhau bao lâu rồi nhỉ". Tanaka ngồi cạnh cô vợ xinh đẹp kiêm quản lý đội bóng chuyền năm xưa lên tiếng hỏi.
"Từ lúc em học năm nhất..đến nay cũng 8 năm rồi"
Kageyama mỉm cười dịu dàng khi nhắc đến tình yêu tám năm của bản thân.
"Uầy nhìn nó cười dịu dàng chưa kìa."
" Anh có chút không quen đấy Kageyama"
"Daichi tớ thực sự cảm thấy cơm chó rải rác quanh đây. Hay là chúng mình cũng thả đi"
"Suga - san quá đáng quá đấy"
Trải qua một quãng thời gian dài Kageyama vẫn luôn cảm nhận được không khí nhộn nhịp đầy quen thuộc giữa các thành viên như hồi còn chơi bóng. Cậu vui vẻ hoà nhập với mọi người, cùng nhau uống sake khoác vai nhau ôn lại những kỉ niệm cũ.
"Này em về được không đấy. Cần anh giúp không"
Kageyama đứng dựa lưng vào tường khoác tay trả lời em ổn với đàn anh Asahi. Cậu vừa mới gọi người nhà đến đón, anh ấy cũng đang trên đường tới rồi.
Asahi thấy Kageyama không cần anh giúp đỡ thì gật đầu dặn dò đôi câu rồi vác của nợ Nishinoya say bí tỷ đi về. Gió đêm thổi nhẹ nhẹ phả lên mặt giúp Kageyama tỉnh táo được phần nào, lâu lắm rồi cậu mới bị chuốc uống nhiều đến vậy.
"Em đợi anh lâu chưa. Sao lại không vô quán ngồi, đứng ngoài trời cho lạnh à"
Kageyama mỉm cười nhìn bạn trai Iwaizumi cằn nhằn lấy khăn quấn quanh cổ cậu. Tửu lượng Kageyama khá tốt nhưng lại mắc chứng đau dạ dày. Nghe nói hôm nay họp mặt đội bóng chuyền cũ, Iwaizumi lo lắng dặn dò em người yêu đủ thứ, nào là không được ăn nhiều đồ cay, hạn chế uống thứ có cồn. Vậy mà nhìn xem em bé anh quả thật không biết nghe lời.
"Em uống nhiều quá"
Kageyama nhìn anh người yêu vì lo cho mình mà nhăn trán lại không khỏi buồn cười, lấy hai tay vuốt nhẹ nếp nhăn trên trán Kageyama thủ thỉ nói lời xin lỗi vô cùng chân thành.
"Em xin lỗi mà. Lâu lắm rồi em mới gặp mọi người, vì vui quá nên có hơi quá chén"
Iwaizumi nhìn mèo con làm nũng trong lòng bao nhiêu tức giận bỗng bay đi phân nửa. Anh thở dài bế bổng cậu lên rồi ôm gọn vào trong ngực. Kageyama giật mình khi Iwaizumi bất thình lình bế bổng cậu lên, nhìn biểu cảm trên khuân mặt anh cậu biết được Iwaizumi đã không còn giận cậu nữa. Mỉm cười úp mặt vào lồng ngực anh, Kageyama như trẻ con dụi tới dụi lui. Iwaizumi bất lực nhìn người yêu, anh ôm chặt lấy đối phương dung túng cho hành động con nít này.
Vào trong xe Kageyama vẫn an ổn ngồi trong lòng Iwaizumi, cậu không có ý định muốn ngồi xuống ghế xe huống hồ chi Iwaizumi cũng không thích. Anh ra hiệu cho tài xế lái xe về nhà bản thân thì lấy miếng dán ủ ấm bỏ vào áo Kageyama.
Về đến nhà Iwaizumi vẫn ôm Kageyama một mạch đến Sofa phòng khách. Người trong lòng hôm nay ngoan ngoãn lạ thường, Iwaizumi vuốt ve mái tóc cậu, thoả mãn hôn hôn lên đỉnh đầu đối phương. Kageyama không tính là thấp, thậm chí còn được liệt kê vào danh sách những vận động viên sở hữu chiều cao lý tưởng. Thế nhưng mỗi lần được anh ôm vào lòng chẳng hiểu sao lại trông nhỏ đến vậy.
"Hôm nay có vui không"
"Ừm vui ạ. Mọi người nói rất nhiều, Suga - san còn kể lại một số chuyện cũ nữa"
Iwaizumi lấy áo khoác lên Kageyama sau đó tăng điều hoà lên vài độ. Người thương đứng ngoài mấy phút, trời lạnh vậy sẽ bị cảm mất. Lúc hành động nét mặt anh ánh lên nét dịu dàng hiếm thấy.
"Hửm kể về chuyện gì?"
"Anh ấy hỏi em còn nhớ chàng trai lớp bên theo đuổi em không"
Iwaizumi đen mặt nhớ đến quá khứ, tình định một quãng thời gian dài của anh là một anh chàng cao to điển trai lớp bên cùng khoá với Kageyama. Chẳng hiểu ăn phải cái gì lại crush Kageyama, đã vậy lại còn mãnh liệt. Nhớ lại nhiều lần hắn bám lấy Kageyama khiến anh không khỏi tức điên lên, thật may sau đó Kageyama công bố anh là người yêu mọi chuyện mới được lắng xuống.
"Còn chuyện gì nữa không?"
"Không có..à mọi người có hỏi em vì sao anh không tới"
Tuy là họp đội bóng nhưng người nhà vợ hoặc chồng có thể đi cùng. Kageyama không phải chưa hỏi qua Iwaizumi, chỉ là anh ấy từ chối vì bận công việc gì đó.
"Anh nói đi công việc là gì vậy?"
"À đợi anh chút"
Iwaizumi thả một tay ôm người yêu lục lọi túi áo khoác bên cạnh. Kageyama tò mò giương đôi mắt tròn xoe nhìn anh lục túi áo đem ra một hộp nhung màu đỏ.
"Đây là cái gì vậy"
"Nhẫn cưới"
Kageyama ngạc nhiên nhìn Iwaizumi mở nắp hộp. Hai chiếc nhẫn đôi nằm song song nhau sáng lấp lánh, bên trên có khắc chữ cái đầu tiên tên của cả hai. Kageyama ngước mắt nhìn Iwaizumi vẻ mặt vẫn chưa hết bất ngờ, cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn không nói nên lời.
"Đây là nhẫn cưới của hai ta, anh đã đặt chúng cách đây hai tháng. Chúng ta đã cầu hôn với nhau biết bao nhiêu lần rồi, tình cảm anh dành cho em có lẽ không đong đếm nổi. Chút quà nhỏ tặng em trước ngày cưới em vui chứ"
" Đặt trước hai tháng...có phải anh đã có mưu đồ cưới sớm rồi không"
Kageyama cảm động đến nói không hoàn chỉnh. Cậu nghẹn ngào ôm lấy Iwaizumi niềm hạnh phúc lan toả khắp cơ thể.
"Nhẫn là để đeo cho nhau khi bước vào lễ đường. Anh mua sớm như thế để lâu nó hư mất thì sao"
"Vậy thì đành đeo trước. Chúng ta sẽ cắt được màn đeo nhẫn, tiến luôn tới phần hôn"
"Anh thật là..chẳng ai tổ chức lễ cưới như anh cả"
Iwaizumi cười nhẹ lấy nhẫn đeo cho Kageyama sau đó duỗi tay để Kageyama đeo nhẫn cho mình. Hai tay đan vào nhau chiếc nhẫn cưới vì vậy mà dính lại một chỗ, cả hai mỉm cười trao nhau cái hôn nồng thắm. Giữa tiếng môi lưỡi giao nhau Kageyama thì thầm nhỏ nhẹ đủ để hai người nghe thấy.
"Thực hiện mất bước cuối rồi. Anh tính sao đây"
"Vậy thì đành ăn gian trên lễ đường hôn em thêm vài cái rồi"
***********End************
Cảm ơn mọi vì đã đọc truyện của mình ❣️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkage - Fanfiction] Ngọt ngào vì có em
FanficBấn loạn với bé Kageyama nên tui đã tự viết những đoản văn nhỏ để thoả mãn bản thân. Và cũng muốn chia sẻ niềm yêu thương nho nhỏ dành cho Tobio đến mọi người.